Thời gian này, Kim Cửu vẫn luôn gọi điện cho Phạm Cảnh Hồng, Phạm Cảnh Hồng đợi đến sau khi Kim Cửu nhận được ngón tay thứ hai, lại gọi thêm năm sau cuộc điện thoại, mới chậm rãi thong dong tiếp điện thoại.
Trên mặt Phạm Cảnh Hồng lại xuất hiện ý cười hiền lành: “Cửu gia à, vừa nãy tôi bận, không tiếp được điện thoại của ngài, thực sự rất xin lỗi.”
Kim Cửu bên kia hình như rất gấp gáp, bô bô nói một hồi, Hứa Ngôn không nghe rõ.
Phạm Cảnh Hồng vẫn luôn cười, hòa khí nói: “Cửu gia, ngài đừng vội a, tôi cho người tìm lệnh thiên kim a, chỉ là hiện tại còn chưa có tin tức, đợi tìm được, tôi nhất định nói với ngài. Ồ, tôi phải họp rồi, tôi trở về gọi điện thoại lại cho ngài.”
Phạm Cảnh Hồng nói xong, lại cúp điện thoại.
Hứa Ngôn coi như nhìn thấy rõ rồi, Kim Cửu biết con gái mình bị Phạm Cảnh Hồng bắt rồi, nhưng ông ta lại không thể xé rách mặt với Phạm Cảnh Hồng, chỉ mượn cớ nhờ Phạm Cảnh Hồng giúp đỡ tìm con gái, sau đó nói nếu tìm được coi gái, đưa cho Phạm Cảnh Hồng bao nhiêu bao nhiêu tiền.
Kỳ thực ông ta đây là đàm phán với Phạm Cảnh Hồng, muốn cho Phạm Cảnh Hồng nhả ra, thả con gái ông ta.
Mà Phạm Cảnh Hồng lại không thèm đến chút tiền kia chỉ muốn đất mà Kim Cửu nuốt của hắn.
Đất đó có lẽ là lợi ích rất cao, Kim Cửu đều nhận được hai ngón tay của con gái rồi, còn không định nhả ra.
Hai người bọn họ đây là dây dưa, xem ai nhả ra trước.
Kim Cửu kia chắc chắn không dây dưa qua được Phạm Cảnh Hồng, dù sao ông ta cũng không bắt con gái Phạm Cảnh Hồng !
Đợi đến khi Kim Cửu nhận được ngón tay thứ năm của con gái ông ta, ông ta cuối cùng cũng nhả ra rồi, gọi điện thoại cho Phạm Cảnh Hồng, nói trả đất cho Phạm Cảnh Hồng.
Phạm Cảnh Hồng nghe xong lời của Kim Cửu, khóe miệng câu lên ý cười, cả người rõ ràng tuấn tú lại nguy hiểm: “Cửu gia, vừa nãy người của tôi có tin tức rồi, chính là ở công xưởng hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô năm mươi dặm, tìm được lệnh thiên kim rồi, ngài nhanh đi xem đi.”
“Đúng rồi, tên đạo tặc trói lệnh thiên kim kia bảo tôi nói với ngài một câu, nói không có bản lĩnh nuốt trọn đồ kia, lúc bắt đầu không nên mở miệng, cẩn thận đem miệng nổ đến huyết nhục mơ hồ”
Phạm Cảnh Hồng và Kim Cửu nói chuyện điện thoại xong, lại gọi điện thoại cho thuộc hạ bên dưới hắn.
Trên mặt Phạm Cảnh Hồng mang theo ý cười như gió xuân ấm áp, nhưng lời nói lại khiến người run rẩy như đứng trong gió lạnh tháng chạp: “Người của Kim Cửu chém tôi một dao, tôi muốn năm ngón tay của con gái ông ta, cũng coi như hòa nhau. Cậu bây giờ đem người trừ khử đi, Kim Cửu nhả đất ra. Trước khi đi đem răng trong miệng coi gái Kim Cửu đập vỡ đi, coi như nhắc nhở Kim Cửu.”
Hứa Ngôn một chữ cũng không xem vào, bị Phạm Cảnh Hồng dọa đến đứng ngồi không yên.
Phạm Cảnh Hồng cúp điện thoại, tâm tình hình như vô cùng tốt, lúc nhìn về phía Hứa Ngôn, trên mặt còn mang theo ý cười: “Buổi tối anh muốn ăn gì? Tôi kêu người làm cho anh”
Thực ra bọn họ vừa ăn cơm trưa xong chưa bao lâu, Hứa Ngôn một chút cũng không đói.
Hứa Ngôn nhìn ý cười trên mặt Phạm Cảnh Hồng, có chút sợ hãi: “Tùy, tùy tiện đi, tôi sao cũng được….”
Phạm Cảnh Hồng nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hứa Ngôn, dịu dàng nói: “Bị dọa rồi? Ngôn ca, anh sợ cái gì, tôi lại không đối xử với anh như vậy, chỉ cần anh nghe lời, tôi mãi mãi không làm tổn thương anh.”
Hứa Ngôn một chút cũng không được an ủi, ngược lại da đầu tê dại.
Trời ơi! Bây giờ ai đến cứu cậu! Cậu không muốn ăn cơm tối với Phạm Cảnh Hồng!
Chính vào lúc này, cửa phòng bị người gõ vang, một giọng phụ nữ vang lên: “Thiếu gia, lão gia tử gọi cậu qua thư phòng một chuyến.”
Phạm Cảnh Hồng nghe thấy vậy liền nhíu mày, Hứa Ngôn trộm thở hắt ra một hơi.
Sau khi Phạm Cảnh Hồng đi, cảm giác áp bách trong phòng mất đi, Hứa Ngôn cảm thấy không khí trong cả căn phòng dường như đều thay đổi, người cũng đột nhiên thả lỏng.