Hứa Ngôn vốn dĩ cho rằng, sau khi Phạm Cảnh Hồng tỉnh lại nên đi rồi, kết quả hắn không đi, hắn ăn vạ ở chỗ này của Hứa Ngôn, bá chiếm giường của Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn không còn cách nào, lại cùng Phạm Cảnh Hồng ăn sáng.
Nhưng sau khi ăn sáng xong, Phạm Cảnh Hồng còn không đi, ngồi dựa trên giường.
Hứa Ngôn ngôi trên ghế bên cạnh kệ sách xem sách, Phạm Cảnh Hồng dựa trên giường, xử lý công việc trên laptop.
Đột nhiên, điện thoại Phạm Cảnh Hồng vang lên. Phạm Cảnh Hồng cầm lấy điện thoại xem xem là ai gọi đến, sắc mặt âm trầm xuống, cau mày.
Hứa Ngôn nhìn sắc mặt khó coi của Phạm Cảnh Hồng, cho rằng Phạm Cảnh Hồng có lẽ không nhận.
Kết quả không ngờ đến, Phạm Cảnh Hồng nhận điện thoại, vẻ mặt âm trầm trên mặt lập tức thay đổi, thay bằng một bộ ý cười hiền lành đến cực điểm, đến giọng nói nghe cũng vô cùng hòa khí: “Cửu gia, ngài thế nào lại nhớ ra gọi điện thoại cho tôi rồi?”
Gian phòng dưới tầng hầm này không lớn, Hứa Ngôn cách Phạm Cảnh Hồng cũng không xa, nghe thấy Phạm Cảnh Hồng cùng người gọi là Cửu gia kia nói rõ mồn một.
Nghe thấy lời Cửu gia kia nói, Cửu gia muốn cầu xin Phạm Cảnh Hồng giúp ông ta tìm một người, người kia là con gái Cửu gia.
Phạm Cảnh Hồng cười, đặc biệt dễ nói chuyện: “Cửu gia, chỉ cần ngài nói một câu, tôi tận tâm tận lực giúp ngài làm việc, chỉ là Kinh Thành lớn như vậy, chuyện tìm lệnh thiên kim này, sợ là cần phải tốn chút thời gian.”
Hứa Ngôn nghe thấy lơi này của Phạm Cảnh Hồng, căn bản không tin.
Trong nguyên văn nói thế lực Phạm gia ở Kinh Thành, đừng nói là tìm người, chính là đem đất lật lên tìm cũng không thấy người dám nói cái gì. Tìm một người mà thôi, đối với Phạm Cảnh Hồng mà nói chẳng phải là quá đơn giản.
Phạm Cảnh Hồng bên này nói với Cửu gia nhất định sẽ cố gắng, sau đó cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, ý cười hiền lành trên mặt Phạm Cảnh Hồng lập tức biến mất, biến thành sự lạnh lùng vô tận.
Phạm Cảnh Hồng lại gõ gõ vài cái trên điện thoại, kết nối điện thoại, phía bên kia chắc hẳn là người bên dưới của Phạm Cảnh Hồng.
Khuôn mặt Phạm Cảnh Hồng lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo: “Con gái Kim Cửu tối hôm qua sau khi chúng ta trói đến, hiện tại thế nào rồi?”
Kim Cửu này, khẳng định là Cửu gia vừa nãy rồi.
Hứa Ngôn kinh ngạc nhìn Phạm Cảnh Hồng, trách không được Phạm Cảnh Hồng bị thương, thì ra tối hôm qua đi trói người đi.
Phạm Cảnh Hồng nghe xong lời người bên kia điện thoại nói, cười lạnh một tiếng: “Không cần để ý cô ta, cũng không cần đưa đến cho cô ta thức ăn hay nước uống, hiện tại cắt một ngón trỏ tay phải của cô ta, tìm người đưa đến cho Kim Cửu. Kim Cửu một ngày không đất nuốt của tôi nhả ra, liền cứ một tiếng mang đến một ngón tay của con gái ông ta đến cho ông ta.”
“Cắt hết ngón tay rồi, vẫn còn ngón chân, cắt ngón hết ngón chân, còn có tai, mũi và mắt của cô ta, một người lớn như vậy, rất nhiều chỗ có thể cắt.”
Hứa Ngôn khϊếp sợ nhìn Phạm Cảnh Hồng, sởn hết tóc gáy.
Cứu mạng! Phạm Cảnh Hồng hung ác đến vậy sao!
Sau đó Hứa Ngôn bình tĩnh lại.
Phạm Cảnh Hồng là nam chính bệnh kiều trong truyện ngôn tình hắc đạo, vốn dĩ tàn nhẫn như vậy, đây mới là bộ mặt thật của hắn!
Hứa Ngôn bất động thanh sắc, dịch dịch cái mông dưới ghế của mình, cách Phạm Cảnh Hồng xa xa một chút.
Cậu thật sự sợ Phạm Cảnh Hồng cắt người khác cắt không đã ghiền, đột nhiên nghĩ đến pháo hối tìm chết là cậu, sau đó cũng đem cậu đi cắt!
Phạm Cảnh Hồng không chú ý đến động tĩnh bên này của Hứa Ngôn, sau khi gọi điện thoại xong, liền ném điện thoại sang một bên.
Đại khái là hơn một tiếng sau, cái người tên Kim Cửu kia có lẽ là đã nhận được ngón tay của con gái ông ta, điện thoại Phạm Cảnh Hồng vẫn luôn vang lên.
Phạm Cảnh Hồng liếc nhìn điện thoại một cái, trên mặt lóe lên ý cười khinh thường, nhưng vẫn không tiếp điện thoại như cũ.
Phạm Cảnh Hồng lại đợi thêm một tiếng nữa, Kim Cửu kia có lẽ là nhận được ngón tay thứ hai của con gái ông ta.