Xuyên Thành Bóng Ma Thời Thơ Ấu Của Nam Chính Ốm Yếu Trong Bệnh Kiều Văn

Chương 22.1: Nữ chính lên sàn

Mà trong thư phòng Phạm gia, không khí còn lại vô cùng áp bách.

Phạm Minh Sùng ngồi trên ghế phía sau bàn, nhìn Phạm Cảnh Hồng đứng không xa trước mặt, bất mãn nói: “Không phải là nói con và Nguyễn Thanh Thanh bồi dưỡng cảm tình sao, kết quả thì sao? Số lần con gặp Nguyễn Thanh Thanh và số lần con gặp cái người nhốt dưới tầng hầm kia, đến số lẻ cũng không bằng”

Phạm Cảnh Hồng một mặt lạnh nhạt, dường như không để ý.

Phạm Minh Sùng nhìn Phạm Cảnh Hồng, tức đến khuôn mặt già nua đều run lên: “Cảnh Hồng! Con rốt cuộc là sao vậy hả? Người kia đối với con mà nói quan trọng đến vậy sao?”

Giọng Phạm Cảnh Hồng lạnh nhạt: “Không quan trọng!”

Phạm Minh Sùng tức đến không chịu nổi: “Không quan trọng thì con giữ nó lại làm gì! Gϊếŧ nó đi rồi ném ra khỏi Phạm gia!”

Sắc mặt Phạm Cảnh Hồng tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn Phạm Minh Sùng, giọng nói lạnh lùng hơn một chút: “Không được.”

Phạm Minh Sùng tức giận từ ghế đứng dậy: “Không quan trọng! Gϊếŧ cũng không được! Con rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nếu con ngại từ động thủ làm ô uế tay mình, ta đi cho người làm!”

Sắc mặt Phạm Cảnh Hồng hoàn toàn lạnh xuống, nhìn chằm chằm Phạm Minh Sùng lạnh lùng nói: “Người không được phép động đến anh ta”

Phạm Minh Sùng tức đến toàn thân run lên: “Phạm Cảnh Hồng! Con rốt cuộc muốn làm cái gì! Cái người kia lúc trước ở trường học đối xử với con như vậy, con vậy mà lại bảo vệ nó? Con là điên rồi sao?”

Phạm Cảnh Hồng không muốn nói nhiều, lạnh giọng nói: “Con không điên, dù sao thì ai cũng không được động đến anh ta, bao gồm cả người.”

Phạm Minh Sùng tức đến suýt nữa cao huyết áp, lại ngồi xuống ghế mà chậm rãi hít thở, qua một lúc mới gật đầu nói: “Được, ta không động đến nó, nhưng hôn sự của con và Nguyễn Thanh Thanh là ván đã đóng thuyền! Con bây giờ đi hẹn Nguyễn Thanh Thanh ăn cơ, dỗ con bé cho ta!”

Phạm Cảnh Hồng nhẹ nhíu mày, nhưng không từ chối, ừ một tiếng, sau đó quay người đi.

Phạm Minh Sùng tức giận uống mấy ngụm trà liên tiếp, mới hòa hoãn lại.

Ông không thể để cái người dưới tầng hầm kia hủy hoại cháu trai của ông được.

Tiểu cô nương Nguyễn Thanh Thanh này vô cùng tốt, từ lần trước hai nhà gặp mặt, cô ta đã đến Phạm gia thăm ông mấy lần rồi.

Mỗi lần đều vô tình cố ý hỏi thăm hành tung của Phạm Cảnh Hồng, nhìn có vẻ vô cùng thích Phạm Cảnh Hồng.

Nguyễn Thanh Thanh còn nói qua, cô ta cảm thấy Phạm Cảnh Hồng hình như có người trong lòng, bởi vì cô ta có gặp mặt Phạm Cảnh Hồng vài lần, đều thấy hắn thất thần, trông có vẻ không quá để tâm.

Nguyễn Thanh Thanh nói, nếu Phạm Cảnh Hồng thực sự có người trong lòng, cô ta cũng không muốn làm khó Phạm Cảnh Hồng, cô ta sẽ nói với cha mẹ mình, là cô ta không muốn gả cho Phạm Cảnh Hồng.

Phạm Minh Sùng nhìn ra được, tiểu nha đầu Nguyễn Thanh Thanh này thật sự lợi hại, hơn nữa Nguyễn gia cùng Phạm gia kết thân rất được coi trọng, Nguyễn Thanh Thanh cũng rất vừa ý Phạm Cảnh Hồng.

Nếu Phạm Cảnh Hồng không cho lão già như ông động đến Hứa Ngôn, ông liền để Nguyễn Thanh Thanh tự mình tiễn Hứa Ngôn đi.

Đối với chuyện bên ngoài xảy ra cái gì Hứa Ngôn một chút cũng không biết.

Cậu phát hiện, từ sau khi Phạm Cảnh Hồng ngủ một đêm trong phòng cậu, mỗi ngày đến tối Phạm Cảnh Hồng tới rồi đều không đi, một hai phải ngủ chung với cậu.

Mà Hứa Ngôn, mặc dù trong lòng rất không muốn Phạm Cảnh Hồng ngủ ở đây, nhưng chỗ này dù sao cũng là địa bàn của Phạm Cảnh Hồng.

Lỡ như không cẩn thận chọc giận Phạm Cảnh Hồng, Phạm Cảnh Hồng cầm dao, nói không để hắn ngủ, hắn liền một phút cắt một ngón tay cậu thì phải làm sao?

Hứa Ngôn ảo tưởng dưới da^ʍ uy của Phạm Cảnh Hồng, Hứa Ngôn chỉ có thể khổ không thể nói, ngoan ngoãn chia nửa cái giường.

Hứa Ngôn biết Phạm Cảnh Hồng không có chuyện tốt gì, mỗi lần chưa ngủ được bao lâu, Phạm Cảnh Hồng liền động tay động chân với cậu, sau đó chính hắn chịu không nổi, còn muốn nhìn Hứa Ngôn trào phúng nói: “Hứa Ngôn, anh muốn tôi cᏂị©Ꮒ anh đến vậy sao?”

Hứa Ngôn mỗi lần đều muốn cho Phạm Cảnh Hồng một bạt tai lên khuôn mặt kia, ai quyến rũ ai trước hả?