Bức Thư Tình Năm Đêm

Chương 4: Video tình ái đe doạ (H)

Lần đầu làʍ t̠ìиɦ của hai người đã bị Uông Tiết Nhất cố ý dùng camera mini quay lại. Có đoạn video này, hắn như đã cầm được mạng sống của Biện Vũ.

Cô chỉ có thể nghe lời, làm nô ɭệ hắn. Uông Tiết Nhất nói cái gì thì chính là cái đó, hắn kêu cô đi hướng Đông, cô không dám đi hướng Tây. Hắn muốn thao huyệt Biện Vũ, cô phải ngoan ngoãn phục tùng, lập tức đem quần áo cởi ra, tự mình lên giường hắn nằm.

Thậm chí, thời điểm nghỉ hè, có một đoạn thời gian rất dài, Biện Vũ đều sống tại nhà Uông Tiết Nhất, nằm ở trên giường hắn, tiểu tao bức bị hắn không biết mệt mỏi thao cắm nhiều giờ. Qúa đáng hơn, Uông Tiết Nhất không cho cô mặc quần áo, thân mình trần trụi cả ngày. Khi Biện Vũ muốn đi WC tiểu, cũng là hắn ôm cô đi.

Biện Vũ bị hắn tra tấn ngày đêm như vậy đến khổ cũng không nói nổi. Thời điểm lòng cô muốn phản kháng, một khi cô không ngoan, không nghe lời hắn. Uông Tiết Nhất liền lấy video này uy hϊếp cô, muốn đem video phát ra ngoài, làm cho toàn bộ thầy cô bạn học nhìn thấy bộ dáng mất hồn của Biện Vũ nằm ở trên giường.

Khi đó, Biện Vũ vừa chật vật lại tuyệt vọng, cô ngồi quỳ trên mặt đất, ngón tay gắt gao lôi kéo quần hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn. Biện Vũ không thể hiểu được, vì sao Uông Tiết Nhất đẹp trai anh tuấn như vậy lại cố tình phải làm ra loại chuyện xấu xa bỉ ổi này?

Thanh âm Biện Vũ bi ai cầu xin hắn: "Tôi sẽ nghe lời mà".

Cô đáng thương hứa đảm bảo nhiều lần: "Tôi sẽ nghe lời anh...Uông Tiết Nhất... không cần phải phát ra...cầu xin anh không cần phải phát video ra...Uông Tiết Nhất...để tôi sống yên đi mà."

_________________

Biện Vũ nhìn Lâm Hạo trước mặt, làm cô cảm giác như loại đàn ông dễ như trở bàn tay làm tổn hại thân thể cùng ý chí cô dường như đã trở lại.

Hiện thực cùng ký ức địa ngục trong quá khứ đan xen vào nhau, nỗi tuyệt vọng cùng không thể chịu đựng được chôn chặt trong lòng cô dần dần trào lên. Như thể cô đã sắp lao ra khỏi mặt nước, lại một lần nữa bị người kéo cô xuống nhấn chìm.

Biện Vũ vừa giận vừa sợ!

Mọi người theo dõi tình hình, chỉ thấy Biện Vũ run lên vì tức giận, nước mắt như trào ra. Cô đứng dậy, đẩy cửa kính của nhà hàng lẩu, chạy ra ngoài mà cũng không thèm quay đầu lại.

Mọi người trong bàn đều ngẩn ra: "Biện Vũ, bạn ấy bị sao vậy?"

Triệu Lệ Lệ trấn an mọi người: "Không có việc gì, mọi người mau ăn đi, để cô ấy ở một mình trong chốc lát."

Thuyết phục xong tất cả mọi người đều bình thường trở lại, tiếp tục ăn lẩu. Triệu Lộ Lộ nhai nhai thịt, lại ăn mà không biết mùi vị gì, cô nghĩ thầm, tính cách dịu ngoan thường ngày của Biện Vũ hôm nay là làm sao vậy?

Cúi đầu vừa thấy, túi của Biện Vũ vẫn còn ở trên ghế, cô ấy chạy ra ngoài cũng không xách túi theo.

___________________

Lâm Kiều Kiều vẫn còn nhìn lén Biện Vũ, cô đang xem di động, hạ thấp thanh âm, ăn ngay nói thật với Lâm Kiều Kiều: "Không có, bạn đừng suy nghĩ nhiều quá."

Đắc tội với cô không phải là Lâm Hạo, mà là Uông Tiết Nhất nên bị chém ngàn đao kia.

Lâm Kiều Kiều như được giải thoát mà vỗ vỗ ngực, tiếp tục vùi đầu ăn cơm: "Bạn đi cùng mình xem trận đấu nhé."

"Không đi"

"Không phải bạn vừa nói không còn giận Lâm Hạo nữa sao?"

Lâm Kiều Kiều lấy chiếc đũa chống môi, khoé mắt thoáng nhìn qua. Biện Vũ đang duỗi tay lấy cái gì đó trong tủ, đưa tay vén áo cô lên, liền lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn, một tay có thể cầm hết.

Eo nhỏ ôm sát vào bụng, không thấy chút mỡ thừa nào, rốn nhỏ tròn tròn, eo này sờ lên hẳn là rất mềm.

Một cô gái xinh đẹp như Biện Vũ không đi nhảy, thì ai còn có thể nhảy được?

"Bạn định làm gì đó?" Lâm Kiều Kiều hỏi.

Biện Vũ cởi bỏ quần áo tập Thái Cực Quyền, vỗ vỗ tro bụi dính phía trên: "Buổi chiều mình có hai tiết học thể dục tự chọn."

Biện Vũ lại ngồi xuống trước bàn, thấy Lâm Kiều Kiều vỗ về chơi đùa bao nilon, lại dọn dẹp hộp cơm: "Sao bạn không ăn tiếp đi? Mới ăn một ít như vậy, vừa rồi nghe giọng bạn trong điện thoại có vẻ rất đói."

"Mình không ăn nữa"

"Sao vậy?"

"Mình no rồi " Lâm Kiều Kiều chột dạ nhìn bụng nhỏ. Mùa hè sắp tới, cô phải giảm cân, không giảm được như Biện Vũ, tốt xấu cũng phải tranh thủ giảm một ít chứ?

_________

Giữa hè sau giờ ngọ, sân vận động

"Ngồi lại... nâng cao chân...bắt bóng bằng chân...xoay người... bước... Được rồi, từ từ...chia theo vòng cung."

Biện Vũ đứng giữa đám học sinh đang tản ra, cô mặc quần áo luyện công màu trắng tự nhiên rộng rãi, bình tĩnh và bắt chước thực hiện theo động tác của thầy giáo dẫn đầu. Với tay đi tới rồi lui, đẩy tới đẩy lui, cô nghĩ, có lẽ điều khó khăn tồi tệ nhất đã qua. Điều cô phải làm bây giờ là tu dưỡng bản thân và giữ cho tâm hồn mình luôn khỏe mạnh.

Sau đó, Biện Vũ lại thất thần, suốt những thời gian ở cùng Uông Tiết Nhất, hắn muốn cô quyết liệt, ngoại trừ thời gian kinh nguyệt và thời gian cô về nhà. Những ngày còn lại hắn bắt cô phải ở bên cạnh hắn, trên giường hắn, trốn cũng không thoát.

Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, Uông Tiết Nhất khốn nạn đều dùng hết toàn lực, côn ŧᏂịŧ thô dài điên cuồng đỉnh bên trong tiểu tao bức cô thọc vào rút ra, tựa như hắn muốn đem cô lăn lộn đến chết.

Mấy năm nay kể từ khi cô rời khỏi Uông Tiết Nhất, cũng là một năm kia hắn cuồng dã thao cắm tiểu tao bức cô. Biện Vũ phát hiện thân thể của cô dường như đã bị hắn dạy dỗ thành công, đã bị tiêm nhiễm thói quen tìиɧ ɖu͙©, bên trong tiểu tao bức cũng có thói quen luôn bị côn ŧᏂịŧ sưng to cắm căng đầy.