Bức Thư Tình Năm Đêm

Chương 5: Tiểu tao bức muốn (H)

Vừa đến mùa hè, ngực Biện Vũ liền trướng đau, có khi tiểu tao bức dưới thân thực trở nên hư không, qυầи ɭóŧ ngẫu nhiên cũng là ướt dầm dề. Cả người liền đặc biệt...đặc biệt cơ khát, trở nên rất muốn... rất muốn đàn ông.

Biện Vũ cũng từng ở thời điểm bốn bề vắng lặng, tự an ủi tiểu tao bức mình, giống như Uông Tiết Nhất khi đó, ngón tay hắn thon dài sẽ vỗ về xoa nắn chơi đùa âm đế chính mình, khi nặng khi nhẹ, đầṳ ѵú hồng liền trở nên sưng to dựng đứng lên, rất muốn đưa vào trong miệng Uông Tiết Nhất, để hắn ngậm núʍ ѵú cô hút liếʍ.

Côn ŧᏂịŧ Uông Tiết Nhất rất lớn, thẳng lưng là có thể thao tiểu tao bức cô vừa sưng vừa trướng, lỗ huyệt đều banh gắt gao thành một hình dáng như chữ O. Côn ŧᏂịŧ hắn vừa động, sẽ làm tiểu tao bức Biện Vũ đau đến ngón tay điên cuồng nắm lấy khăn trải giường, mười ngón tay nhỏ trắng nõn siết thật chặt.

Biện Vũ dùng ngón tay chọc vào bên trong tiểu tao bức hư không cơ khát, thịt huyệt mềm mại vừa ướt vừa nóng bọc chặt ngón tay cô. Biện Vũ bắt đầu động tác thọc vào rút ra, nhưng mà tay cô có chọc thế nào thì tiểu tao bức vẫn không thể cao trào. Cô lại đưa thêm một ngón tay vào khe huyệt, biến thành hai ngón tay.

Thế nhưng khe huyệt cơ khát cắm đến đâu cũng đều bất mãn, cắm như thế nào cũng thấy còn ngứa, tiểu tao bức có chọc vào rút ra như thế nào cũng không có loại cảm giác thất thần lại vui sướиɠ kia.

Bên trong khe huyệt Biện Vũ lại hư không lại cơ khát, mồ hồi chảy ròng ròng, cô ghé vào trên giường khóc nức nở không ngừng, trong lòng vừa khó chịu uất nghẹn.

Sao cô chưa từng nghĩ tới, tiểu huyệt trải qua những ngày đêm bị Uông Tiết Nhất chăm chỉ huấn luyện. Mỗi đêm về sau khi không có hắn bên cạnh, tiểu tao bức cô lại không thể vượt qua?

Biện Vũ không hề nhớ Uông Tiết Nhất, bởi vì hắn là một kẻ thập phần ác ma. Ở trên giường hay dưới giường hắn đều thích bắt nạt cô, nhưng cô lại rất hoài niệm những đêm làʍ t̠ìиɦ điên cuồng cùng Uông Tiết Nhất, tiểu tao bức bị hắn thao tuy rằng tâm lý thập phần nhục nhã nhưng thân thể cô thật sự thoải mái như lên thiên đàng.

"Tốt... được, chương trình học Thái Cực Quyền hôm nay kết thúc, tất cả các học viên đều rất giỏi. Hãy tự cho mình một tràng pháo tay."

Các bạn trong lớp cùng nhau cúi chào thầy giáo, từng người một tản ra lấy cặp.

Chỉ có một mình Biện Vũ đứng yên một chỗ, hai tay kết thành hình chữ nhất (一) phía trước ngực chậm rãi ép xuống dưới, chỗ sâu trong phổi thở ra một ngụm khí dơ.

Hô---

Không thể nghĩ tới những chuyện đó nữa, không thể khiến thân thể của mình đói khát mà khát vọng Uông Tiết Nhất.

Tu thân dưỡng tính, tu thân dưỡng tính.

____________

Cuối cùng, Yến Khỉ cùng phòng ký túc xá bồi Lâm Kiều Kiều cùng đi xem cuộc thi đội cổ vũ.

Biện Vũ đã tập Thái Cực Quyền cả một buổi chiều, cả người dính nhớp, nước nhờn lẫn mồ hôi nhễ nhại, cô thu dọn túi xách xong thì bước vội vàng về ký túc xá.

Ở Nam Đại, chuyên ngành của cô là ứng dụng hoá học.

Ở Đông Đại, chuyên ngành của cô vẫn là ứng dụng hoá học.

Đến tối, Biện Vũ đóng cửa lại, sợ khí lạnh điều hoà tắt sớm nên cô đầu tóc rối tung ướt sũng ngồi xuống trước cái bàn, lật sách chuyên môn, tóc cô dày và dài đến thắt lưng, cô vẫn không có thói quen sử dụng máy sấy, mặc kệ cho tóc khô tự nhiên.

"Biện Vũ, mau mở cửa" Lâm Kiều Kiều hét lên trong nhà WC với giọng rất lớn, cô ấy đang đánh răng. "Có người đang gõ cửa kìa"

Ngay khi cửa phòng mở ra, Trần Phương Phương, người ở cửa ký túc xá đối diện, nhiệt tình hướng Biện Vũ ôm một cái thật chặt, còn nhân cơ hội sờ sờ vào eo thon nhỏ Biện Vũ, xúc cảm tốt đến khó quên.

"Biện Vũ, đã lâu không gặp, bạn gần đây gầy quá nha."

------------------------------

Vừa đến mùa hè, Biện Vũ không muốn ăn uống, cơm nóng canh nóng cô đều ăn không vô.

Trước kia, Uông Tiết Nhất đau lòng cô, nhờ người làm cho cô một chén cháo đậu đỏ đậu xanh, biến đổi nhiều món ăn đa dạng để cô ăn, ăn không được cũng phải ăn, một ngụm không được để thừa, bồi bổ thể lực.

Biện Vũ thường xuyên cau mày, ăn không vô, lại không thể không ăn. Cô cố giương cái miệng nhỏ, khó khăn nuốt xuống, cháo canh đậu đỏ từ khoé miệng cô rớt xuống một chút.

Ở trong nhà Uông Tiết Nhất, hắn không cho phép cô được mặc quần áo, cháo canh đậu đỏ rớt trên vυ' Biện Vũ, màu đỏ nhạt sền sệt cùng bầu vυ' trắng nõn đối lập mãnh liệt.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sắc tâm Uông Tiết Nhất đang ngồi bên cạnh nổi lên, tay hắn bắt lấy một cái vυ', cúi đầu xuống dùng miệng mυ'ŧ sạch cháo đậu đỏ, miệng còn ý xấu tìm tới núʍ ѵú hồng, dùng đầu lưỡi chống lên đầṳ ѵú cô cùng cháo đậu đỏ, nghiền ép trêu đùa, âm thanh liếʍ mυ'ŧ tấm tắc vang lên.

"A ách, a ách...hết cháo rồi... đúng mυ'ŧ nữa" Biện Vũ bị hắn liếʍ bú √υ' đến thở gấp liên tục, cô ngẩng đầu lên nức nở vội vàng hít thở, tay nhỏ chôn nhập vào đầu tóc đen hắn, không tiếng động mà khẩn cầu hắn mυ'ŧ mạnh một chút, cái muỗng sứ trong tay Biện Vũ cũng cầm không nổi, rớt xuống trong chén, một thanh âm thanh thúy vang lên.

_______________________

"Bạn tới có chuyện gì?" Biện Vũ hỏi.

Phương Phương cười : "Mình tới mượn máy sấy Triệu Lệ Lệ, cô ấy đang ở thư viện, nên mình trực tiếp đến đây lấy luôn."

Biện Vũ nga một tiếng, mang theo Trần Phương Phương đi vào trong phòng.

" Bạn ở đây đi, mình đi lấy cho bạn."

Trần Phương Phương nghênh diện phải Lâm Kiều Kiều mới từ WC đi ra ngoài, kinh hỉ mà kêu lên: "Kiều Kiều, gần đây bạn thay đổi nhiều quá, quả nhiên là người có bạn trai."

Trần Phương Phương cùng Lâm Kiều Kiều đều là những người cùng quê, cho nên tình cảm giữa bọn họ rất tốt.

Lâm Kiều Kiều mới vừa gội đầu xong, trên đầu còn đang bọc khăn lông, vung tay lên: " Ý bạn nói mình là người thanh thuần mỹ lệ lại hào phóng động lòng người ta sao!"

Luận về ba hoa chọc cười, nếu so với Lâm Kiều Kiều thì ai cũng kém xa.

"Không, mình nói thật nhé, ngực bạn gần đây nhìn hơi to hơn" Trần Phương Phương thò lại gần, xoa bóp nửa cái vυ' lộ ra từ cổ áo váy ngủ của Lâm Kiều Kiều, lại trêu ghẹo cô: "Cảm giác không tồi chút nào, là Lâm Hạo xoa to nhỉ? Hai người cũng hay rủ nhau đi ra ngoài ban đêm đúng không?"

Phỏng chừng là nhớ tới đoạn ngắn ân ái kịch liệt của hai người, Lâm Kiều Kiều cười né tránh cái tay xấu xa của Trần Phương Phương, thanh âm cũng trở nên ôn nhu: "Thật đáng ghét, Trần Phương Phương, bạn cách xa mình ra một chút"

Trần Phương Phương không nghe theo, lại tiếp tục đuổi theo Lâm Kiều Kiều muốn niết ngực cô: "Xúc cảm này thật sự rất đã nha"

Thân mình Lâm Kiều Kiều né tránh Trần Phương Phương, vừa lúc thấy Biện Vũ đứng ở cửa, liền chỉ vào Biện Vũ hướng Trần Phương Phương xin tha nói:

"Phương Phương, mau bóp Biện Vũ đi, Biện Vũ không có bạn trai, ngực bạn ấy to tự nhiên đó, sờ vào xúc cảm càng sướиɠ hơn mình".