Editor: Vương Chiêu Meo
Ngày tiếp theo, hai chị em lại tới lần nữa, còn mang theo cả ba đứa bé. Cố Minh Cảnh đỏ mắt túm góc áo Cố Nam Sóc, không nói lời nào, mặt đầy ủy khuất.
Cố Nam Sóc bế cậu bé lên giường:
- Sao thế, sao lại khóc thế này, ai bắt nạt cháu?
- Cháu…. Cháu nghĩ là chú ba sẽ không trở về nữa giống ba cháu. Chú công an tới nhà nói chú ba đã xảy ra chuyện, lúc trước cũng là họ tới nhà nói ba đã xảy ra chuyện.
Cố Nam Vọng chết đột ngột ở một nơi cách quá xa huyện Nguyên Hoa. Bởi vậy, bộ đội phụ trách liền trực tiếp hỏa táng thi cốt, phái người đưa tro cốt cùng di vật và tiền an ủi về cho nhà. Cố Minh Cảnh không phân biệt được đâu là quân nhân, đâu là công an, cảm thấy đều mặc chế phục thì đều là người không kỳ quái.
Cố Nam Sóc ôm Cố Minh Cảnh vào ngực:
- Đừng sợ! Chú vẫn ở đây!
Trấn an tốt cậu bé, Cố Nam Sóc lại nhìn Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên:
- Hôm nay có thành tích thi cuối kỳ rồi phải không? Đã nhận được kết quả chưa?
Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên: ………
Vốn dĩ hai đứa còn muốn hỏi tình hình của Cố Nam Sóc, thế mà chưa kịp mở miệng đã bị anh hỏi một câu trở về.
Cố Minh Hiên rất sảng khoái:
- Có rồi ạ, ngữ văn 97, toán đạt điểm tối đa, cao nhất lớp với cao nhất khóa luôn.
Cố Minh Huy gục đầu:
- 71, 75.
Điểm hai anh em kém xa nhau.
Thấy cậu ủ rũ cụp đuôi, giống như một quả bóng cao su bị xì hơi, Cố Nam Sóc bật cười:
- Cũng tạm được, ít nhất đạt đủ điểm tiêu chuẩn, với lại đợi đến cách nhiều hơn mười phần, đúng không?
Cố Minh Huy ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy oán niệm. Đây mà là an ủi à? Là đâm vào tim mới đúng!
Mặt cậu như khóc tang:
- Cháu khổ quá mà! Chú có biết, Minh Hiên nói học kỳ sau muốn học cùng lớp 6 với cháu! Còn muốn học cùng lớp với cháu! Chú ba, chú cứu cháu với!
Cố Nam Sóc khϊếp sợ nhìn Cố Minh Hiên:
- Cháu muốn học lớp 6? Không phải cháu đang học lớp 4 à? Vốn dĩ muốn nhảy lớp đều là nhảy ở học kỳ 1. Cháu mới chuyển trường đến đây, tình huống đặc thù, thi nhảy lớp không tồi nên trường mới đặc biệt cho phép cháu trực tiếp nhảy từ lớp 3 lên lớp 4 ở ngay đầu học kỳ 2. Giờ kết thúc năm lớp 4 thì sau nghỉ hè học là lớp 5 mới đúng. Cháu muốn học lớp 6 là lại định nhảy lớp tiếp à?
Cố Minh Hiên gật đầu:
- Cháu học xong sách ngữ văn lớp 5 rồi, các chữ lạ chữ mới đều học xong, mỗi bài thơ đều có thể đọc được. Toán học cũng đã học qua một lần. Nghỉ hè có tận hai tháng, tranh thủ lúc này học bổ sung, củng cố ôn tập một chút là được.
Cố Nam Sóc:………
- Nửa năm nhảy một lớp, cháu không cảm thấy quá nhanh à?
- Không ạ! Cháu hỏi qua thầy giáo với bạn học, còn xem qua ít tạp chí chú mua, không phải còn có người nhảy liền hai lớp sao? Hơn nữa Cam La mới 10 tuổi đã bái tướng kìa!
Cố Nam Sóc: Còn tự so mình với Cam La hả?
- Nhưng mà Cam La sống không lâu!
Cố Minh Hiên: …..
Cố Nam Sóc phát hiện trong lúc vô ý thức đã thốt ra lời trong lòng, đành ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói:
- Minh Hiên, chúng ta có nên suy xét lại, kiềm chế chút không?
- Cháu từng suy xét rồi, học tiểu học tương đối đơn giản, dễ nhảy lớp. Tới cấp 2, môn khoa học nhiều hơn, không có nhiều thời gian để học đuổi chương trình học của lớp trên, lên cấp 3 lại càng nhiều hơn, không có khả năng nhảy lớp. Cho nên là đại khái đây là lần cuối cháu nhảy lớp.
Cố Minh Hiên chuyển hướng sang Cố Minh Huy:
- Cháu thấy học cùng lớp cùng cấp với anh cả khá tốt, có thể cùng thầy giáo nói qua, an bài ở cùng một lớp. Sau này cháu có thể nhìn anh ấy, giúp thành tích của anh ấy tốt lên.
Cố Minh Huy nháy mắt như ăn phải khổ qua:
- Chú ba, nó nhỏ hơn cháu ba tuổi đó. Là ba tuổi đó! Cháu mới là anh cả mà! Thành tích kém thằng em nhỏ hơn ba tuổi, còn để cho nó phụ đạo bài tập cho cháu, nếu mà thế thì cháu không còn mặt mũi nào nữa! Cháu không sống nổi! Không sống nổi nữa!
- Nếu anh cảm thấy mất mặt thì tập trung học đi, cố gắng đạt thành tích gần với em, như thế là được rồi còn gì? Chỉ cần tập trung một chút là có thể làm được, đâu có khó?
Đứa học giỏi sao có thể hiểu được nỗi khổ của đứa học dốt? Cố Minh Huy tức muốn hộc máu:
- Tao không cần làm anh em với mày!
Cố Minh Hiên lại chỉ cảm thấy cậu gây rối vô cớ:
- Chơi xấu cũng vô dụng. Chuyện em nhảy lớp đã định rồi.
Cố Nam Sóc: ……..
Anh nhìn về Cố Nam Thư và Cố Nam Huyền xin giúp đỡ. Ai ngờ hai chị em đồng loạt nhún vai, tỏ vẻ không có cách nào khác. Cố Nam Sóc nhìn hai đứa đang tranh nhau, một đứa sống chết muốn nhảy lớp, một đứa sống chết không muốn học cùng lớp, chỉ cảm thấy đau hết cả đầu.
Cố Minh Cảnh dụi dụi trong lòng ngực anh:
- Chú ba, cháu ngoan nhất! Cháu không gây chuyện.
Cố Nam Sóc suýt nữa thì khóc lóc thảm thiết, vuốt ve đầu Cố Minh Cảnh:
- Ừ, cháu ngoan nhất. Không ồn ào giống hai đứa kia, làm chú đau hết cả đầu, không thèm quan tâm chú là người bị bệnh, đúng là lũ không có lương tâm.
Anh mới là người khổ nhất có được không? Nuôi dưỡng bọn trẻ con khó thật!
Tiếng ồn ào bỗng dừng lại. Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên đồng thời quay ra nhìn Cố Nam Sóc, thấy trán anh xanh tím, cánh tay bị trầy da, nháy mắt cùng cúi đầu, ngậm miệng.
Cố Nam Sóc thở phào một hơi:
- Chuyện nhảy lớp tạm thời không bàn, để sau rồi nói.
Cố Minh Hiên mếu máo, cuối cùng không phản đối, “Vâng” một tiếng tỏ vẻ đã biết. Cố Minh Huy như trút được gánh nặng.