Tôi Ở Những Năm 80 Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 117

Editor: Vương Chiêu Meo

A!

- Sao vậy? Cậu không sao chứ?

Anh Lâm gọi làm Cố Nam Sóc đang suy nghĩ thì hồi phục tinh thần. Anh thu liễm tâm tình, lắc đầu trả lời:

- Không sao. Chỉ là trên người có vết thương nên bị đau.

Là thật sự đau. Dù sao bị đạp một chân, bị đẩy vài lần, còn đánh du kích với bọn bắt cóc, ở trong rừng lăn qua lăn lại, trên người bị bầm tím, đâm thương không ít. Sống chết ngay trước mắt nên anh không quan tâm được mấy cái này. Giờ nguy cơ đã giải trừ, anh mới cảm giác được đau đớn.

- Đi bệnh viện trước đi. Tôi sẽ báo người nhà cậu qua đó. Cậu không biết chứ, chị với em gái cậu lo lắng muốn chết. Vốn hai người họ sống chết đòi theo đến đây, tôi từ chối mãi, khuyên can mãi, bảo là các cô ấy đến đây không giúp được gì mà có khi còn thêm phiền, đừng có đến lúc đó cản trở công việc của bọn tôi, bỏ lỡ thời cơ cứu người tốt nhất, thì các cô ấy mới chịu ở yên chờ trong cục.

Anh Lâm nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng:

- Em gái cậu thông minh thật đấy, chỉ dựa vào mấy câu trong thư mà đoán được tình hình của cậu, bảo chị cậu ở nhà giữ chân tên bắt cóc, còn mình thì lấy cớ đi ra ngoài mua đồ mà tới cục báo nguy.

Cố Nam Sóc đã trải qua một hồi đại chiến, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không có tinh lực giao lưu cùng anh Lâm, chỉ nhàn nhạt cười cười. Sau khi đi theo xe công an vào bệnh viện làm kiểm tra, thì đều là ngoại thương, nhưng để an toàn thì vẫn nằm viện theo dõi hai ngày.

Thời điểm về lại phòng bệnh, Cố Nam Thư và Cố Nam Huyền đều ở đây.

Hai người đều xông tới nhìn anh, nhìn trái nhìn phải, từ trên xuống dưới, nâng tay nhấc chân, xem xét một lúc mới dừng.

Cố Nam Sóc kêu rên một tiếng:

- Em không sao thật mà. Bác sỹ bảo chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hai người còn nhích tới nhích lui như thế thì em sẽ có việc thật đó.

Hai người kịp phản ứng, lập tức dừng tay.

Cố Nam Thư vỗ vỗ ngực:

- Bồ Tát phù hộ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!

Cố Nam Huyền thì òa khóc thành tiếng:

- Anh làm em sợ muốn chết!

- Được rồi, đừng khóc. Em xem, không phải anh đã trở về nguyên vẹn sao? May mà có em. Đội trưởng Lâm bảo anh là em nhìn ra thư có vấn đề nên đi báo công an.

Cố Nam Huyền lau nước mắt:

- Anh chưa bao giờ nhờ người khác đi lấy hộ nhiều tiền như thế. 10.000 khối liền đấy, chứ không phải 100. Đồng hồ là của anh, thư cũng là chữ của anh, nhưng nội dung không đúng. Trong thư nói tiền anh dùng báo để bọc lại đặt ở dưới giường, còn nói là ở nhà bác Kim ăn cơm gặp được một ông chủ lớn, người là do bác Kim giới thiệu. Nhưng mà, tiền ở trong ngăn kéo khóa, căn bản không bọc báo hay gì. Tụi em cũng không biết bác Kim nào cả. Hôm nay là anh đi Diệp gia ăn cơm. Lúc trước anh từng nói, nếu gặp được nguy hiểm, lại không có cách nào nói trực tiếp tình huống thì nên làm thế nào, ví dụ như có người sẽ đột nhiên nói một ít chuyện không đúng, như vậy chắc là có thể truyền ra một ít tin tức nào đó. Nên em mới kịp phản ứng, có thể anh định nói gì với tụi em. Bọc báo, bác Kim, hợp lại còn không phải là báo nguy sao? Em nhớ rõ anh từng nói với em thời xưa có cách viết thư giấu ở đầu hoặc cuối câu thơ, thời chiến tranh còn có các loại mật mã, nên em nhìn lại thư một lần nữa, lấy mấy cái từ đầu tiên của mỗi câu ra thì có: ta, vì, trước, sinh, trương, tô, không, muốn, đi, báo, kim, sắp xếp lại lần nữa thì ra là anh gặp nguy hiểm, không cần lộ ra, nhanh đi báo nguy. Nên em nói với chị hai. Chị hai bảo để chị ấy tìm cớ giữ chân người kia, em đi ra ngoài tìm công an. Em sợ chị hai ở lại một mình với hắn thì không ổn, thấy mấy người thím Vương đang ở trong sân nói chuyện phiếm, nên nói trước với các thím ấy người kia là anh rể đến tìm chị hai để gây phiền. Họ cũng biết chị hai ly hôn được chia 2.000 đồng tiền, nên cảm thấy là nhà trai đổi ý, muốn lấy tiền về. Em mới nói là sợ hắn gây bất lợi cho chị hai, nên nhờ các thím ấy tìm anh Vương, anh Lưu mấy người trong viện trợ trận, nhìn một chút, em đi tìm người về làm chủ. Các thím ấy tin ngay. Em lại trả cho họ mỗi người 2 khối tiền, nói là nếu người kia có động tĩnh gì thì trực tiếp xông lên đánh một trận, không cần hạ thủ lưu tình, nếu xảy ra chuyện thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm!

Cố Nam Sóc ý cười càng đậm, cô em gái này không làm anh thất vọng, không uổng công mấy ngày nay anh huấn luyện ý thức nguy cơ cho cô, cũng đủ nhanh trí!

Anh biết, khu nhà mình thuê này có cái sân mười mấy nhà dùng chung, ban ngày trong sân không thiếu người. Có hai nhà là có đàn ông thường ở nhà. Mà hôm nay khi anh ra cửa có nhìn thấy con trai Vương gia, Lưu gia nghỉ phép không đi làm. Cửa nhà anh lại đối diện sân, chỉ cần mở cửa ra, trong nhà có xảy ra chuyện gì thì người trong sân đều nhìn rõ.

Lão tam một thân một mình đi tới trung tâm huyện thành, để che giấu tai mắt thì sẽ không mang theo vũ khí. Các gia đình trong khu nhà lại có ít nhất 4, 5 người khỏe mạnh ở nhà, đối phó với một lão tam thì thừa sức. Nếu trực tiếp nói cho bọn họ đó là kẻ bắt cóc, có lẽ bọn họ sẽ lùi bước, nhưng nếu nói cho họ kẻ tới là một thằng khốn, thì là hàng xóm, họ sẽ ra tay, có khi còn có ít lợi ích, lại càng vui.

Anh thấy kẻ bắt cóc rất cố kỵ công an huyện, biết họ không dám làm xằng bậy ở trong trung tâm huyện, lại tự tin Cố Nam Thư không ngốc, Cố Nam Huyền cũng đủ thông minh, nên mới dám xài chiêu này. Nếu không, sao anh lại có thể dẫn kẻ bắt cóc đến nơi chị em gái nhà mình?

Cố Nam Sóc khen ngợi Cố Nam Huyền một trận, không hề keo kiệt bủn xỉn lời hay. Nghe thấy Cố Nam Huyền ngại ngùng nói:

- Anh còn chưa ăn cơm chiều nhỉ, để em đi mua ít đồ cho anh.

Thấy cô đỏ mặt rời đi, Cố Nam Thư khẽ cười, nói dỗi:

- Em toàn tâng bốc con bé!

- Nào có tâng bốc! Em khen thật đó. Lời nào cũng là thật.

Cố Nam Thư gật đầu:

- Đúng là lúc ấy nhờ con bé nhìn ra thư có vấn đề. Trước chị nghe thấy em ở nhà nói chuyện xưa cho con bé với mấy đứa nhóc kia, còn tưởng em nhàn đến phát chán, không biết làm gì nên bịa đặt mấy cái này. Không nghĩ là có một ngày lại có tác dụng. Xem ra, sau này em nên kể nhiều chuyện xưa hơn đi.

Cố Nam Sóc: …..

Ba đứa trẻ vẫn còn ở nhà, nên chờ Cố Nam Sóc ăn xong cơm chiều thì hai chị em liền trở về.