Tôi Ở Những Năm 80 Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 119

Editor: Vương Chiêu Meo

Ba đứa trẻ được gặp Cố Nam Sóc, tận mắt nhìn thấy anh không sao, liền yên tâm. Sợ chúng quấy rầy Cố Nam Sóc nghỉ ngơi, Cố Nam Thư dẫn ba đứa nhóc đi về, chỉ để lại Cố Nam Huyền ở bệnh viện để chăm sóc.

- Anh, hôm nay công an có tới không?

- Có tới hỏi chuyện ngày hôm qua để ghi khẩu cung. Sao thế?

- Không phải hôm nay em đi Cục Công an để hỏi xem mấy tên bắt cóc kia sẽ bị xử trí như nào sao? Anh biết em nhìn thấy ai không? Cố Kiều! Thế em mới biết hóa ra hôm qua Cố Kiều cũng ở hiện trường. Em hỏi anh Lâm thì Cố Kiều nói con bé vừa khéo đi ngang qua, nhìn thấy bọn bắt cóc cướp bóc, sợ quá nên không dám lộ ra. Sau này con bé lại chạy vì sợ là bọn bắt cóc đuổi theo, vì quá hoảng sợ nên không nghe thấy công an nói gì.

Cố Nam Huyền thần sắc phức tạp:

- Anh Lâm nói, lời khai của con bé nhìn qua thì hợp lý, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy đều có lỗ hổng, bản thân con bé cũng có chút kỳ quái. Nhưng đúng là không có manh mối gì chỉ ra con bé có quan hệ với bọn bắt cóc, bọn chúng cũng nói là không biế con bé. Chắc là con bé không có quan hệ với việc này. Anh Lâm sẽ điều tra thêm, nếu tìm không ra chứng cứ thì sẽ thả con bé đi. Em……

- …..

- Em biết là trường hợp này, con bé là con gái, sợ tới mức hốt hoảng, không dám động đậy, không dám báo nguy, là chuyện vô cùng bình thường. Về lý thì có thể tha thứ. Nhưng về tình thì vẫn nghĩ, nếu con bé có thể sớm báo nguy một chút thì có phỉ là anh sẽ được cứu sớm, không phải chịu tội rồi không. Anh ba, có phải em suy nghĩ không tốt không? Dù sao người hành hung cũng không phải con bé. Con bé cũng không có nghĩa vụ phải hỗ trợ báo nguy. Nhưng mà em vẫn không muốn nhìn thấy con bé nữa.

Đây là nhân chi thường tình, đạo lý là đạo lý, tình cảm là tình cảm. Cố Nam Huyền chỉ là không muốn nhìn thấy Cố Kiều, chứ không có ý giận chó đánh mèo hay trả thù. Đây là chỗ đáng quý của cô.

Cố Nam Sóc cười nhẹ, xoa đầu cô:

- Không xấu. Em là cô gái lương thiện nhất, đáng yêu nhất mà anh từng gặp.

Cố Nam Huyền cười khúc khích:

- Anh lại chọc ghẹo em rồi. Không nói cái này nữa. Đây, em mang đồ của anh tới đây.

Là quyển sách tiên tri kia.

Cố Nam Huyền vô cùng nghi ngờ:

- Anh đang nằm viện, không nghỉ ngơi cho tốt mà còn muốn xem từ điển làm gì?

Cố Nam Sóc: ……….

Được rồi, không ngụy trang thành sách giáo khoa nữa, mà đổi lại ngụy trang thành từ điển.

- Xem chơi thôi!

Vừa lật xong, Cố Nam Sóc không nhịn được mà run tay. Không phải là tức giận, mà là kích động, là vui sướиɠ.

Anh không chết! Anh còn sống! Như vậy thì một loạt sự kiện phía sau sẽ không phát sinh. Ví dụ như nhà Cố Trường Quý đoạt quyền nuôi nấng ba đứa trẻ, công khai vào ở Cố gia. Lại ví dụ như Cố Nam Huyền không bảo vệ được gia sản, không bảo hộ được bọn trẻ, càng không bảo vệ được chính mình, cuối cùng bị Tống Ngọc Mai tính kế gả chồng, để đến nỗi tuổi còn trẻ đã lìa đời. Hay lại ví dụ như ba đứa cháu trai và Cố Kiều chiến đấu với nhau không chết không ngừng.

Những cốt truyện này đều không còn tồn tại nữa. Trong sách xuất hiện những mảng lớn chỗ trống. Nội dung đã biến mất hơn một nửa, chỉ còn lại cốt truyện nam nữ chủ với những vai phụ nhỏ, vai ác nhỏ là còn tồn tại.

Quả nhiên, tử kiếp của anh là bước ngoặt vận mệnh mấu chốt nhất.

Nhưng mà, còn có một vấn đề. Nguyên Ứng đã được cứu, mà bản thân mình không chết, theo lý thì Nguyên gia muốn báo ân cũng không có khả năng bỏ qua mình, dời ân tình lên người Cố Kiều. Nhưng những đoạn dây dưa giữa hai người họ trong sách vẫn không đổi, chứng minh có lẽ nam nữ chủ sẽ có cơ hội khác.

Cố Nam Sóc hơi híp mắt. Trong sách, Nguyên gia cũng không thật sự có cái gì gọi là báo ân với mình, cái gọi là báo ân chỉ là lời nói miệng mà thôi. Đối tượng có lợi thực sự ở đây là Cố Kiều. Có lẽ là vì có Cố Kiều ở đây, Nguyên gia, hoặc là nói Nguyên Ứng, mới có thể nói thế. Nếu đổi lại là anh trong truyện, hoặc là đám người Cố Nam Huyền, thì chỉ sợ Nguyên gia sẽ nói theo cách khác.

Hầy! Đáng tiếc! Sao không thể làm cho Nguyên Ứng chết trong tay mấy kẻ bắt cóc kia?

Khép lại sách, trong nháy mắt, ánh mắt của Cố Nam Sóc dừng lại trên viên ngọc châu, đột nhiên anh ngơ ngẩn. Ớ kìa…. Hình như viên ngọc châu đen sáng hơn viên ngọc châu trắng một chút? Sao lại thế nhỉ? Lúc trước độ sáng của viên ngọc châu trắng và viên ngọc châu đen là giống nhau, nhưng hiện tại, ánh sáng của viên ngọc châu đen có vẻ cao hơn một chút.

Anh nâng tay lên, để hạt châu trước mặt Cố Nam Huyền:

- Em có thấy có gì thay đổi không?

- Thay đổi gì?

Cố Nam Huyền chẳng hiểu gì cả.

- Em có thấy viên ngọc châu đen với viên ngọc châu trắng không quá giống nhau không?

- Vốn đã không giống mà. Màu sắc tương phản với nhau.

Cố Nam Sóc: ….

Anh ngồi thẳng thân mình:

- Ý anh không phải thế. Ý anh là, em có cảm thấy viên ngọc châu đen sáng bóng hơn trước không?

- Có à?

Cố Nam Huyền nghiêng đầu nhìn hồi lâu:

- Hình như là sáng hơn, nhưng cũng không rõ lắm.

Cố Nam Sóc nhíu mày, vậy thì không phải là mình nhìn lầm. Đúng là đã có biến hóa, chỉ là biến hóa không lớn, khó mà nhìn ra.

- Ơ! Viên ngọc châu đen bị bẩn này!

- Hử?

Cố Nam Sóc nhìn qua, đúng là trên viên ngọc châu đen có một cái vệt bẩn nhỏ, anh dùng ngón tay chà xát, phát hiện không phải vết bẩn, mà là máu đã khô.

Máu?

Tầm mắt Cố Nam Sóc chuyển qua chỗ da bị trầy trên cổ tay. Chỗ da này bị trầy khá sâu, bị chảy máu là chuyện bình thường, có chảy xuống viên ngọc châu thì cũng không lạ lắm.

Máu! Cố Nam Sóc đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng.

Kiếp trước, trong rất nhiều tiểu thuyết từng xuất hiện các loại bảo vật, tám chín phần là yêu cầu lấy máu nhận chủ!

Có lẽ đây là mấu chốt để khám phá ra bí mật của viên ngọc châu!