Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 30: Quần áo mới của cô

30: Quần áo mới của cô

Trans: Chris.9

***

Thời gian phát sóng trực tiếp cùng nhau đã được quyết định vào buổi tối hai ngày sau.

Đêm hôm đó, công ty của Triệu Tinh Tinh phải tăng ca làm thêm giờ cho một dự án.

Lúc Tần Bắc Phong rời đi, Lộc Nhung muốn ra tiễn, nhưng lại bị anh trừng mắt nhìn chằm chằm, cô sợ quá lại quay trở về chỗ cũ.

"Nằm xuống đi, nếu em ngã anh lại phải ôm em quay lại."

Mặt Lộc Nhung đỏ lên, cô ôm gối không dám trái lời, ngoan ngoãn gật đầu ở dưới chăn bông.

"Những thứ trên mặt đất." Hưởng thụ cô nghe lời, Tần Bắc Phong giữ cửa, dùng mu bàn chân chạm nhẹ túi giấy: "Bồi thường quần áo cho em."

Anh đang nói về việc bắn tinh làm bẩn váy cô gái.

"Không cần đâu..." Màu đỏ đã truyền thẳng đến cổ và ngực, Lộc Nhung ấp úng: "Tôi cũng làm bẩn đồ của anh mà."

Anh đến tôi đi, coi như huề nhau, không ai nợ ai.

Nhưng một thứ là tϊиɧ ɖϊ©h͙, còn một thứ là nướ© ŧıểυ, sao có thể huề nhau được.

Tần Bắc Phong cười đầy ẩn ý: "Lần sau để anh... trả lại."

Mấy chữ tục tĩu nghe không lọt tai đến mức đầu Lộc Nhung ngây ngốc, tự mình nhập mã Captcha, đến khi định thần lại, người đàn ông đã đóng cửa rời đi rồi.

Phải mất vài phút cô mới hạ hỏa, khó khăn chui xuống giường, mở túi giấy ra.

Bên trong là mấy bộ váy đẹp, ngoài ra còn có nguyên bộ đồ lót hoàn chỉnh.

Nhãn hiệu đã bị xé hết, không có hóa đơn chứng từ, nhưng Lộc Nhung biết được logo thương hiệu, thấy các streamer khác tuyên truyền đề cử, chắc chắn là đồ xa xỉ, giá không hề rẻ.

Phớt lờ phần eo và chân đang đau nhức, cô loạng choạng đuổi theo người đàn ông.

Như đoán được cô sẽ đi ra, Tần Bắc Phong đứng trong phòng khách, không rời đi, đang nhìn vào phòng tắm.

"Tôi không thể nhận được." Lộc Nhung run rẩy cầm vài túi đồ.

"Không thích?" Tần Bắc Phong cau mày, chuẩn bị nhận lấy: "Vậy vứt đi, sau này sẽ bù lại."

Để mua quần áo cho cô gái, anh đã phải nhờ đến đồng đội cũ của anh, người duy nhất đang yêu đương.

Người bên kia đưa ra ý kiến, đồ đắt mới là đồ tốt, con gái sẽ rất thích, tiện thể mua thêm cháo đường cũng là đề nghị của cậu ta.

Thích chỗ nào mà thích, Tần Bắc Phong không vui mắng thầm, giới thiệu toàn mấy thứ rác rưởi gì đây.

Lông mày của người đàn ông dày, rậm, mỗi khi nhăn lại, nét mặt rất nghiêm túc, không dễ chọc.

"Đắt quá." Lộc Nhung nhanh chóng thu tay lại, cảm thấy khϊếp sợ trước hành động muốn ném đồ đi của người đàn ông.

"Vậy là, thích?" Tần Bắc Phong nhướng mày.

Lộc Nhung sững sờ tại chỗ, thất thần không biết nên trả lời thế nào, nếu nói cô không thích, người đàn ông sẽ ném đi, còn nếu nói cô thích, trong lòng sẽ cảm thấy tội lỗi, nhận không nổi.

"Nhưng quá đắt." Cô lẩm bẩm, cho dù có bán cô đi cũng không mua nổi.

"Mặc vào ngày phát sóng trực tiếp đi." Tần Bắc Phong duỗi tay ôm gáy cô gái, ép cô gái ngửa đầu lên, chống cằm quen thuộc lên trán cô, trầm giọng nói: "Nếu không, chơi huyệt em."

Nếu không có nửa câu sau, cô nhất định có thể coi hành động của anh rất nhẹ nhàng, ân cần.

Mặc dù chiêu này không mới, nhưng vẫn có thể dùng được.

Lộc Nhung hoàn toàn không dám trả lại, khi chắc chắn người đàn ông đã thật sự rời đi rồi, cô mới cầm túi giấy lên, sống mũi chua xót.

Cô sinh ra ở một thị trấn hẻo lánh, ngoại hình giống mẹ, xinh đẹp dịu dàng, ai cũng khen cô sinh ra đã đẹp, tương lai sẽ càng đẹp hơn nữa.

Bố cô là công nhân, không cao to đẹp trai nhưng siêng năng, được mọi người yêu thích.

Ngoại trừ việc bố hay uống rượu.

Lộc Nhung nhớ hôm đó là một ngày mưa, bố kéo mẹ về nhà, còn mẹ bình thường luôn xinh đẹp gọn gàng nay lại lấm lem bùn đất, khóc lóc thảm thương.

"Nhung Nhung, con vào phòng, mau vào phòng đi."

Sau đó, cô mới biết mẹ đến công trường xây dựng mang đồ ăn cho bố, bị quản đốc theo dõi, muốn xâm phạm mẹ.

Mẹ vất vả chống cự, may mắn thoát chết trong gang tấc, không ngờ đến khi mẹ khóc lóc kể với chồng lại bị ăn đánh.

"Đồ kỹ nữ chết tiệt, đừng tưởng tao không biết, mày cả ngày bóp giọng õng à õng ẹo không phải đang muốn dụ dỗ đàn ông thì là gì."

Chai rượu vỡ loảng choảng bên ngoài.

Lộc Nhung nho nhỏ, ghé vào trên ô cửa, lắng nghe tiếng mưa gió ầm ĩ bên ngoài.

Khi bình minh lên cô mở cửa, nhưng không còn thấy mẹ đâu nữa. Mẹ đã bỏ đi đến một nơi cô vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm thấy được.

Khi Lộc Nhung ngày càng lớn lên, giọng nói của cô cũng ngày càng giống mẹ, thái độ của bố đối với cô ngày càng tệ hơn, cắt tiền sinh hoạt, còn không cho cô đi học.

May mắn thay, Lộc Nhung vẫn kiên trì, trốn thoát.

Có một khoảng thời gian rất dài, cô không dám nói chuyện trước mặt người khác, cô rất sợ, sợ hãi tất cả mọi thứ.

Mãi cho đến khi lên đại học, có một đàn chị khen giọng nói của cô rất hay, muốn mời cô tham gia câu lạc bộ, còn nhiệt tình giới thiệu cô lên phát sóng trực tiếp trên nền tảng.

Ở đó, có rất nhiều người thích cô, động viên cô và dẫn dắt cô dần dần yêu thích giọng nói của chính mình.

Đầu ngón tay vuốt ve trán, nơi vừa được người đàn ông ủi hơi nóng, Lộc Nhung lại không cầm được nước mắt.

Sau khi mẹ mất tích, lần đầu tiên có người mua cho cô những bộ quần áo mới.

Quần áo mới đẹp đẽ chứ không phải là đồ thừa thãi của những đứa trẻ nhà hàng xóm bên cạnh.