29: Quý ông Sofa
Trans: Chris.9
***
Không biết vì người đàn ông giữ lời không chơi cô hay là cô may mắn sống sót sau thảm hoạ, hay là vì cảm giác đói khát quấy phá.
Nói tóm lại, cô gái không có vẻ gì là sợ hãi người đàn ông phục vụ đồ ăn, ánh mắt gợn sóng, thậm chí còn lộ ra một chút vui mừng.
Cẩn thận như Tần Bắc Phong sao có thể bỏ lỡ sự thay đổi trong biểu cảm của mọi người. Anh khẽ đưa tay nâng bát cháo lên trên đầu cô gái.
Đưa mắt nhìn theo đồ ăn, Lộc Nhung cố hết sức rướn cổ lên, nằm trong trong lòng người đàn ông trong một tư thế rất khó xử, đặt lòng bàn tay lên cơ ngực anh, không chút đề phòng.
Thật đúng là con vật nhỏ đang chờ được cho ăn.
Sớm biết cô dễ dỗ dành như vậy, anh sẽ đút cả gậy thịt lẫn đồ ăn cho cô.
Nhìn thấy cô mất mát, Tần Bắc Phong hạ tay xuống.
Thức ăn bị mất đã tìm lại được, Lộc Nhung, không biết mình đang bị trêu chọc, vươn tay cầm lấy, không muốn bị người đàn ông này cản trở.
"Không phải cho tôi sao?" Cô thì thầm, ủ rũ.
"Lấy lại sức rồi à, vậy thì..." Tần Bắc Phong lắc lắc bàn tay còn lại dính đầy dịch thể sáng loáng, đầy ẩn ý.
"Không, không có." Lộc Nhung phủ nhận ngay tại chỗ, đỏ mặt nắm mấy một góc chăn muốn lau tay người đàn ông.
Cây non yếu ớt, phun nước mới vài lần đã ngất xỉu, Tần Bắc Phong cười nhạo, quệt mạnh tay vào quần, sau đó xúc từng thìa cháo, bón cho cô ăn.
Lộc Nhung không mở miệng, không hiểu sao cô cảm thấy việc đút cháo cho nhau ăn còn thân mật và xấu hổ hơn cả những chuyện đã làm trong phòng tắm.
"Há miệng." Tần Bắc Phong nóng nảy: "Nếu không sẽ chơi em tiếp."
Đôi môi hồng đang mím chặt ngay lập tức mở ra, lúng túng ngậm lấy chiếc thìa.
Cháo đường đã hầm từ lâu, vừa vào miệng đã tan ra, Lộc Nhung thỏa mãn nuốt vào bụng: "Thật ngọt."
Cô gái nằm trong vòng tay của anh, động tác đầu lưỡi và âm thanh nuốt vào rất rõ nét, Tần Bắc Phong lập tức nổi lên suy nghĩ đen tối.
Nghĩ đến miệng phía trên của cô ăn một vật gì đó to dài, miệng phía dưới ăn cháo đường, hoặc nếu muốn thú vị hơn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chút, có thể nhét đầy đồ ngọt vào trong âʍ ɦộ cô, sau đó...
Trò chơi hoán vị và tổ hợp, liên tiếp xuất hiện, vô cùng vô tận.
"Muốn ăn mặn không?" Tần Bắc Phong đẩy hông đầy ẩn ý.
Mông bị đâm, Lộc Nhung suýt chút nữa bị sặc, nói: "Ngọt là tốt rồi, tôi thích ăn ngọt."
"Em làm sao biết của anh không ngọt?" Tần Bắc Phong tự nhiên sửa lại.
"..." Lộc Nhung nhịn không được quay đầu, theo ngực nhìn xuống dưới: "Là ngọt sao?"
Ánh mắt của cô gái quét tới đâu lửa cháy tới đó, Tần Bắc Phong coi như đã nếm trải hậu quả kinh khủng khi dẫn lửa đốt người, gậy thịt giữa hai chân anh đau đớn kinh khủng. Anh cầm lấy gối đặt trên giường của cô gái chặn lại, hung hăng nói: "Ăn cháo của em đi."
Lại tức giận, Lộc Nhung xấu hổ nghĩ.
Một người bón, một người ăn, im lặng nhìn nhau không nói gì.
Ăn gần hết bát cháo nóng hổi,
không có nguy hiểm gì, cô gái hoàn toàn thoải mái, tựa lưng vào người đàn ông, trong lòng nhàn nhã cảm nhận sự nở nang bên dưới này.
Cánh tay cường tráng mạnh mẽ vòng qua eo, đôi chân dài gập lên chống lưng cho cô, hơi thở của người đàn ông nhẹ nhàng, đều đặn lướt qua mái tóc, mang đến cảm giác an toàn thoải mái lạ thường.
Từ lâu, Lộc Nhung đã nghĩ đến việc mua một chiếc ghế sô pha, vừa to vừa mềm, có thể bọc cô lại hoàn toàn, ẩn giấu trong đó, vậy thì không có gì phải sợ nữa.
Thật không may, không có chỗ cũng chẳng có tiền.
Cằm áp vào ngực người đàn ông, chóp mũi lưu lại mùi thơm nhàn nhạt của sữa mật ong.
Đó là loại sữa tắm được Tinh Tinh khuyên dùng.
Nghĩ đến khi tắm rửa cho cô, hai người cùng nhau dùng loại sữa tắm này, cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
Thật ra người đàn ông cũng rất tốt, nếu không bắt nạt cô, Lộc Nhung ngơ ngác nghĩ.
Thấy cô gái không ăn, Tần Bắc Phong cũng không tiếp tục bón nữa. Theo nguyên tắc không lãng phí thức ăn, anh ăn nốt phần thức ăn còn lại trong bát.
Đặt bát xuống, đứng dậy, cô gái vẫn nằm trong vòng tay anh, bất động và trầm tư.
"Đang nghĩ gì vậy?" Tần Bắc Phong đột nhiên quan tâm.
"Ghế sô pha." Lộc Nhung bóp bóp cơ ngực anh.
"Cho em nhé?"
"Sao có thể không biết xấu hổ vậy được."
Cảnh tượng có vẻ quen thuộc, dường như đã từng xảy ra.
"Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi..." Lộc Nhung phản ứng trước, đỏ mặt.
Ngay khi cô vùng vẫy, chiếc chăn bông cô đang quấn trở nên lỏng lẻo, hai bầu vυ' mềm mại lộ ra trước ngực cô, đập vào cánh tay của người đàn ông.
"Không sao, cứ để anh ngủ lại là được." Tần Bắc Phong lãnh đạm nói, muốn đưa tay xoa xoa vài cái.
"Tần... Ông Tần, tôi, tôi..." Lộc Nhung vội vàng che ngực, quỳ gối lui về phía cuối giường, lắp bắp nói.
Xưng hô quái quỷ gì vậy, Tần Bắc Phong hất cằm ra hiệu cho cô tiếp tục.
"Tôi biết anh là người tốt." Lộc Nhung bình tĩnh lại, vụng về nhìn anh.
Không biết cô gái rút ra kết luận từ đâu, có phải cô đã quên mất ai là người khiến cô biến thành bộ dạng yếu đuối như này rồi không.
"Cho nên?" Tần Bắc Phong nheo mắt lại.
"Về sau chúng ta đừng như vậy, chỉ làm hàng xóm tốt của nhau thôi, có được không?" Lộc Nhung thương lượng.
Ngọn lửa không tên chặn trong cổ họng, phát không ra, nuốt không trôi.
Tần Bắc Phong không nhìn được dáng vẻ đáng thương, ngậm bồ hòn làm ngọt của cô nên lười biếng dựa vào bên giường, không nói đồng ý nhưng cũng không từ chối.
"Chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau." Cô gái vẫn đang nói.
Em đã bao giờ thấy dã thú và đồ ăn làm bạn tốt của nhau chưa? Tần Bắc Phong suýt nữa cười thành tiếng.
"Thật ra tôi là streamer, fans cũng không ít." Lộc Nhung chủ động giới thiệu bản thân, nghĩ đến lời đề nghị của người hâm mộ trước đó: "Nếu anh quan tâm, muốn kiếm thêm chút tiền, tôi muốn mời anh, mời anh..."
Choàng một chiếc chăn bông theo kiểu méo mó có còn hơn không, khuôn mặt đỏ bừng, mời người đàn ông đã xâm phạm cô.
Tần Bắc Phong nhíu mày, cảm thấy bất lực trước sự ngớ ngẩn của cô gái.
"Nói đi, muốn mời anh làm gì?" Anh thu lại bàn chân đang muốn ấn vào giữa hai chân cô gái, che giấu du͙© vọиɠ xấu xa.
Lấy danh nghĩa bạn tốt chơi huyệt cô, dường như cũng không phải là một ý kiến tệ.