Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 28: Không được bắt nạt, có thể sờ nhẹ

28: Không được bắt nạt, có thể sờ nhẹ

Trans: Chris.9

***

Lúc Lộc Nhung nghe thấy người đàn ông nói sẽ giúp mình bôi thuốc, giữa hai chân đột nhiên trào nước.

Không có qυầи ɭóŧ cản trở, dâʍ ɖị©ɧ chảy thẳng xuống ga trải giường, ướŧ áŧ dưới mông, dính vào hai môi âʍ ɦộ.

"Tôi tự mình bôi được." Cô dùng một tay kéo chăn bông lên che ngực, tay còn lại hoảng sợ ngăn lại, sợ người đàn ông thật sự sẽ tiến lên.

Hai đầu gối đang ép vào thành giường của Tần Bắc Phong dừng lại.

"Được rồi." Anh vui vẻ giao thuốc mỡ cho cô.

Thuốc mỡ có in dòng chữ "mát lạnh giảm sưng" đang ở trước mắt cô, sự thuận theo bất ngờ của người đàn ông khiến Lộc Nhung do dự, cô không dám nhận, cẩn thận nhìn qua.

"Em bôi thuốc, anh ăn đồ." Vẻ mặt của Tần Bắc Phong vô cùng hào sảng: "Đây chắc chắn là một bữa ăn rất ngon."

Anh không ngại vừa ăn vừa nhìn cô gái bôi thuốc vào trong khe huyệt, dù sao không phải có một câu thành ngữ nói là, tú sắc khả xan, đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi sao?

Lộc Nhung sững sờ, hai phương án người đàn ông đưa ra, bất kể chọn phương án nào, cũng đều khiến người ta lúng túng.

Hơn nữa, còn đều sẽ bị ướt.

Nước không ngừng ứa ra giữa hai chân, cô gái còn chưa kịp phản ứng, nước đã chảy xuống dưới giường.

Sự kiên nhẫn của Tần Bắc Phong khi có khi không, thậm chí anh còn cầm chăn bông lên ôm cô vào lòng, trước ngực anh dán vào phía sau lưng cô, cúi đầu, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của cô gái, nghiêm nghị đáp: "Đã cởi giày rồi."

Điều tôi quan tâm là việc cởi giày sao...

Lộc Nhung toàn bị bắt trong vòng tay của người đàn ông, phía sau lưng bị một vật cứng đè lên, không thể phớt lờ được.

Cô thật sự sợ hãi, mới chỉ dùng ngón tay thôi người đàn ông có thể chơi hỏng cô rồi, đâm lỗ nhỏ phía dưới hoàn toàn mất kiểm soát.

Bị ép đi tiểu như một đứa trẻ, hai chân thon dài của cô đặt trên đùi người đàn ông.

Ngay trước khi lòng bàn tay to lớn của anh thò vào chăn bông, cô gái vặn vẹo người, cầu xin: "Đừng mà... Đừng nghịch nữa... Còn đau lắm..."

"Không muốn vậy à." Ấn cằm lên trán của cô gái, Tần Bắc Phong cười: "Bôi thuốc thôi, không chơi em."

Rút kinh nghiệm, Lộc Nhung rụt cổ lại, bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực và ai oán.

"Đổi ánh mắt khác đi, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là bôi thuốc như thế đâu." Tần Bắc Phong lạnh nhạt nói.

Vội vàng bịt kín đầu, giọng nói cô gái văng vẳng, dặn dò anh: "Không được chơi đấy".

"Hừ" một tiếng mơ hồ, ngón tay dính đầy thuốc mớ của Tần Bắc Phong chạm vào miệng huyệt.

"Hmm..." Đầu ngón tay của người đàn ông ấm áp, nhưng thuốc bôi thì lạnh, hai cảm giác nóng lạnh trái ngược kí©ɧ ŧɧí©ɧ môi âʍ ɦộ run rẩy.

Lộc Nhung cẩn thận nhấc chăn bông lên, hai mắt đẫm sương nhìn anh từ dưới lên trên: "Nhẹ chút. Có thể không?"

"Có thể cái gì, không thể cái gì?" Ánh mắt Tần Bắc Phong tối sầm lại, không muốn thừa nhận bản thân mình vừa rồi thoáng mềm lòng, ngón tay đâm vào hơi thô lỗ: "Nói rõ ràng."

Sau khi chất kem đặc quánh trên đầu ngón tay bị khe huyệt khít khao siết chặt lại, dính hết bên ngoài âʍ ɦộ, không cần nhìn cũng biết dâʍ đãиɠ đến mức nào.

"Không được bắt nạt..." Lộc Nhung cố kìm nén thở dốc, ánh mắt vừa tỉnh táo không bao lâu đã trở nên mơ màng: "Có thể sờ nhẹ."

Đôi mắt của cô gái chính là điểm thu hút anh nhất.

"Ừ, sờ nhẹ." Tần Bắc Phong kiềm chế, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa miệng huyệt, đút thuốc mỡ vào từng chút từng một, bôi lên thành trong.

Dâʍ ɖị©ɧ kéo theo khi rút ra làm cho giọng anh trầm xuống: "Anh nhớ rõ đã rửa sạch rồi, là anh nhớ nhầm sao?"

Lỗ nhỏ mới vừa bị đâm không bao lâu đã se khít lại như cũ. Người đàn ông ấn đầu ngón tay vào cửa ra vào, kéo ra một khe nhỏ, tiện cho thuốc mỡ vào, cũng tiện cho dâʍ ɖị©ɧ chảy ra. Hai bên giao nhau, còn tay anh đã trở thành trạm trung chuyển.

"Lỗ nhỏ ướt nhẹp." Không đợi cô gái trả lời, anh đã ném thêm cho cô một câu hỏi: "Sao nước lại chảy ra nhiều như vậy?"

Lộc Nhung không thể trực tiếp trả lời hai câu hỏi này được, ngơ ngác lắc đầu, kẹp chặt hai chân lại: "Tôi không biết."

Vừa mới kẹp chặt, phần da trầy xước ở bắp đùi cọ vào mu bàn tay của người đàn ông, lại thêm một cơn đau nữa ập đến khiến cô gái không khỏi nhăn mặt, cuộn tròn trong vòng tay người đàn ông, thút thít như một con thú nhỏ bị thương trong trời mưa.

Quá yếu đuối, Tần Bắc Phong nhìn thấy, cũng không biết là chán ghét hay bất lực.

Tuy nhiên, âʍ ɦộ nhỏ anh đang xoa thật sự sưng tấy lên, nếu còn tiếp tục chơi thì có thể sẽ xảy ra chuyển.

"Không biết thì quên đi." Trong đời anh hiếm khi nhượng bộ, sau khi nhận ra điều đó, anh thẳng tay tát vào miệng huyệt của cô gái: "Lần sau anh sẽ hỏi em".

"A!"

Chỉ với một phát tát, nước phun ra, dù chưa mạnh đến mức như lúc cao trào, nhưng lượng nước khá nhiều, thấm ướt cả chân bông.

Lộc Nhung và Tần Bắc Phong đồng thời sững sờ.

Người phía trước bối rối không biết phải làm sao, muốn trốn dưới chăn giả vờ ngủ, trong khi người phía sau nhanh chóng tóm lấy gáy cô gái.

"Ăn xong rồi ngủ tiếp." Tàn ác thì tàn ác, nhưng Tần Bắc Phong vẫn nhớ cô chưa ăn gì.

Món cháo nóng hổi gần như bị bỏ quên trên bàn cạnh giường được bưng lên phía trước cô gái.

Mở nắp ra là cháo táo tàu đậu đỏ, có mấy viên đường phèn to tan bên trong, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.