27: Anh đã làm trái ý muốn của phụ nữ, cần phải bắt lại
Trans: Chris.9
***
Lộc Nhung ngất đi một lúc, khi tỉnh lại trời bên ngoài rèm cửa vẫn sáng.
Nhưng suốt khoảng thời gian một buổi chiều...
Không có ai khác trong phòng ngoại trừ cô.
Người đàn ông dường như đã ăn đủ, nên đã bỏ đi luôn.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô hồn, cơ thể cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới lớp chăn bông, chân cô sưng tấy và đau đớn, chắc hẳn là di chứng để lại sau khi bị dị vật căng ra cọ xát một lúc lâu.
Sao có thể như vậy được, rõ ràng cô chỉ có ý tốt cho người đàn ông mượn phòng tắm thôi mà...
Lộc Nhung xấu hổ vì hành vi vô liêm sỉ của mình, cô đưa tay lên che mặt, nước mắt không kìm được lại rơi xuống từ khe hở các ngón tay.
Gào khóc nức nở đáng thương, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Tần Bắc Phong mua đồ trở về, kinh ngạc nhìn cô gái đang ngồi dậy đối diện, sắc mặt cô có vẻ ngơ ngác, hoang mang.
"Yên tâm, không làm em nữa." Anh ném lại chùm chìa khóa xuống bàn trên đầu giường, thản nhiên nói, đặt từng thứ đang xách trên tay mình xuống.
Trước mặt cô thoáng qua một đường parabol, Lộc Nhung từ từ tỉnh táo lại.
Cô nắm lấy tấm chăn mỏng che ngực, lùi mông về phía sau, nhưng lại vô ý cọ xát bắp đùi trầy xước, khó chịu phát ra vài tiếng hút khí.
Cô khẽ rêи ɾỉ vài tiếng, Tần Bắc Phong nghe thấy, yết hầu chuyển động, may vừa rồi chơi vui vẻ vừa đủ nên tạm thời có thể kìm lại được.
"Bôi thuốc, hay là ăn cơm trước?" Giống đực khoác lớp da người ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo hỏi.
Giọng điệu lạnh nhạt khác hẳn với kiểu hạ lưu tàn bạo trong phòng tắm, nghe cứ như hai người khác nhau.
Đôi chân tê dại liên tục nhắc nhở cô những gì vừa trải qua không phải là ảo giác.
Tiếng thút thít nghẹn ở cổ họng, Lộc Nhung không hiểu sao một người đàn ông lại có thể hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau khi tàn ác bắt nạt cô thành ra như vậy...
Cô không thể chịu đựng được nữa, nói: "Anh... Huhu!"
"Làm sao?" Tần Bắc Phong nhướng mày, chú ý tới động tĩnh của cô gái.
Căn phòng của cô khá nhỏ, kê một chiếc giường đơn, một tủ quần áo đơn giản, một chiếc bàn máy tính, chiếm gần hết không gian, chật chội đến mức không còn chỗ để chân.
Bước qua mấy cái túi dưới chân, Tần Bắc Phong chưa đến gần giường, Lộc Nhung đã hoảng sợ kêu lên.
"Đừng tới đây!"
Sợ hãi đến vậy cơ à...
Tần Bắc Phong giơ tay lên, lui lại mấy bước, tùy ý ngồi dựa vào cửa, hơi gập chân dài, ngửa đầu nâng cằm: "Nói đi, anh làm sao?"
Phong thái đúng tình hợp lý của người đàn ông khiến cho vẻ giả bộ mạnh mẽ của Lộc Nhung biến mất gần hết.
Cô không phải là một người cứng rắn, khi bị bắt nạt, cô sẽ chỉ biết khóc.
"Anh..." Cô co người lại, ôm đầu gối lên án: "Anh sẽ bị bắt vì làm trái ý muốn của phụ nữ."
"Anh làm trái chỗ nào, phụ nữ không sung sướиɠ, không phun nước khắp nơi sao?" Tần Bắc Phong chống khuỷu tay lên chống đầu gối, lòng bàn tay chống cằm, ánh mắt vui đùa.
"..." Lộc Nhung trợn to hai mắt, hiển nhiên đã bị sự vô liêm sỉ của người đàn ông làm cho kinh ngạc, cô ấp úng nói: "Tôi đã bảo là không muốn rồi... Vẫn liên tục nói không muốn... Nhưng anh không thèm nghe, còn... Còn tiếp tục chơi... Đấy chính là làm trái ý muốn..."
Cô ấm ức khóc lóc thảm thiết, nhưng không hề hay biết từng lời từng chữ của cô đều đang nhắc nhở Tần Bắc Phong về cuộc giao hợp sung sướиɠ đến điên dại vừa rồi.
Anh làm thế nào móc huyệt cô, sau đó dùng dươиɠ ѵậŧ cọ xát, tất cả như hiện ra trước mắt.
Cô gái trông giống hệt như bây giờ, đôi mắt bất lực ẩm ướt như biết nói.
"Anh cũng muốn dừng lại, nhưng ánh mắt của em nói cho anh biết." Người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Em thích lắm, anh muốn chơi gì thì chơi, chơi nát luôn cũng được."
Không thể, làm sao có thể, Lộc Nhung hoàn toàn không tin, nhưng lời phản bác lại bị nuốt xuống, cô hất mặt đi, không còn dũng khí tiếp tục nhìn người đàn ông.
Tần Bắc Phong hiểu được sự sợ hãi và hoảng sợ của người con gái trước mặt.
Nếu anh còn có lương tâm, cũng đã đến lúc ngừng trò đùa xấu xa này lại.
Chỉ tiếc là anh không có.
Sau khi xuất ngũ, Tần Bắc Phong đã sống một cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt quá lâu, mãi cho đến khi cô gái nhỏ này xuất hiện, xui xẻo thay cô đã được chọn, trở thành thú vui mới của anh.
Trêu chọc cô, làʍ t̠ìиɦ với cô, chơi nát cô là toàn bộ kế hoạch trong tương lai của anh, và sẽ được thực hiện ngay từ bây giờ.
"Nghĩ kỹ chưa, ăn hay bôi thuốc trước?" Tần Bắc Phong đứng dậy, qua loa vạch trần lời tố cáo phẫn nộ bất bình của cô gái.
Vóc dáng cao to cường tráng hoàn toàn không thích hợp với không khí ngập tràn dễ thương trong căn phòng của thiếu nữ, giống như dã thú lạc vào rừng kẹo vậy.
Lộc Nhung miệng lưỡi khô khốc, đương nhiên biết bôi thuốc vào chỗ nào, dù đã có tiếp xúc thân mật nhưng nếu tính ra, cô cũng không thể bôi thuốc vào vùиɠ ҡíи của mình trước mặt người đàn ông này được.
"Ăn trước đi." Cô gái biết mình không thể từ chối anh, âm thầm chọn cái trước.
Cô vụng về, mong đợi thái độ phục tùng của mình có thể khiến người đàn ông buông tha cho cô.
Tần Bắc Phong gật đầu, lấy một bát cháo nóng từ trong túi đồ ra: "Vậy để anh bôi thuốc cho em."
"Không có gì."
Nụ cười của người đàn ông đã thay đổi, không còn vẻ ảm đạm trước đó, mà tươi sáng lạ thường.