31: Lời này có thể nói ra sao, phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị chặn mất!
Trans: Chris.9
***
Hai ngày trôi qua nhanh chóng, chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa buổi phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu.
Lộc Nhung đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng trong phòng, thì ở ngoài phòng, Triệu Tinh Tinh đã hùng hổ mắng mỏ, tố cáo chủ nghĩa tư bản quá xấu xa.
"Lao động chết tiệt!" Triệu Tinh Tinh rú lên một tiếng, làm nũng với Lộc Nhung: "Tớ không muốn phải làm thêm giờ đâu."
"Vất vả quá." Lộc Nhung ôm cô bạn cùng phòng, vỗ về phía sau lưng an ủi: "Tăng ca xong về nhà là có thể tắm rửa sạch sẽ rồi."
Không nhắc đến thì không sao, vừa nhắc đến Triệu Tinh Tinh càng khóc to hơn: "Bồn tắm nhỏ, bồn tắm nhỏ của tớ, tớ còn chưa bồi dưỡng tình cảm với nó mà."
Chiếc bồn tắm mới được lắp đặt vào ngày hôm qua, cùng với máy nước nóng, là mẫu mới nhất của một thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng, người cung cấp dịch vụ chính là ông chủ cửa hàng đồ uống lạnh.
Ông chủ của hàng và con trai của bà chủ nhà là người quen cũ.
Ông kể, tình cờ nghe con trai bà chủ nhà nói, mẹ cậu ta bảo máy nước nóng trong nhà bị hỏng.
Sau đó, thật tình cờ, ông có một người bạn đang bán hàng trên trang Suning.com, cũng tình cờ tham gia hoạt động giành được một suất mua hàng miễn phí.
Tình cờ cộng với tình cờ, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Nhưng khi bà chủ nhà nghe thấy hai từ "miễn phí" thì đã ngay lập tức quên luôn chuyện "mình nói chuyện này với con trai bao giờ".
"Cậu nghĩ xem, liệu ông chủ cửa hàng có phải là một người giàu có ẩn danh nào không, thích giúp đỡ người già và nhân viên văn phòng bị áp bức bởi chủ nghĩa tư bản." Triệu Tinh Tinh trầm ngâm nghĩ: "Bồn tắm trong mơ của tớ không hề rẻ chút nào đâu."
Ông chủ cửa hàng có phải nhà già ẩn danh không, Lộc Nhung không biết, cô chỉ biết chắc chắn, tiền là của người đàn ông trả.
Cô nhớ đến một đoạn ký ức mơ hồ.
Phía sau lớp kính mờ ảo, một người đàn ông cao lớn cường tráng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ. Bờ vai rộng lớn chắn hết mọi thứ, dòng nước lúc nóng lúc lạnh chảy qua khắp bắp tay, chỉ còn lại bình yên vui sướиɠ, dỗ dành người trong lòng mình yên tâm chìm vào giấc ngủ.
"Tớ đi đây." Khóc xong rồi, nhưng đi làm thì vẫn phải đi.
Triệu Tinh Tinh đeo túi, bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Lộc Nhung, dặn dò: "Ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghịch lửa điện, đừng mở cửa cho sói xám xa lạ, tàn ác vào nhà. "
Lấy đâu ra sói xám, Lộc Nhung cung tiễn "bà ngoại" càn rỡ này ra cửa.
Cô trở về phòng của mình, chọn đồ sẽ mặc hôm nay.
Người đàn ông tặng cô ba chiếc váy, tất cả đều là kiểu dáng dễ thương, có màu sắc nhẹ nhàng.
Lộc Nhung cầm váy lên, trên mặt đều là vẻ vui sướиɠ ngượng ngùng không dám lộ ra ngoài.
Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, cô quyết định đi tắm trước, thay bạn cùng phòng bồi dưỡng tình cảm với bồn tắm mới.
——
Lúc Tần Bắc Phong gõ cửa, Lộc Nhung vừa mới tắm xong.
"Còn chưa tới giờ..." Cô gái giấu nửa người sau cánh cửa, mái tóc ướt xõa dài qua vai, có vài sợi rủ xuống má, càng làm cho cô trông gọn gàng, thanh tú hơn.
Đối với sự xuất hiện sớm hơn dự định của người đàn ông, trong mắt cô bỗng có chút bối rối.
"Vậy anh về?" Tần Bắc Phong trầm giọng nói, đưa tay lau giọt nước trên vành tai của cô.
Lộc Nhung không quen với sự thân mật đột ngột của anh, sợ hãi lùi lại một bước, bịt chặt đôi tai đỏ bừng của mình.
Khi cô gái lùi lại, thuận tiện cho Tần Bắc Phong có thể nhìn thấy toàn thân cô. Đôi vai trần của cô hoảng hốt nhún lên, hình dáng xương quai xanh lõm xuống rõ ràng. Hai chân thon dài dưới nụ hồng hiếm khi thấy ánh sáng mặt trời, trắng nõn, ẩm ướt, mềm mại.
Đôi mắt của người đàn ông trần trụi nóng rực, Lộc Nhung không khỏi căng thẳng kéo váy xuống, dùng ngón tay xoắn một bên cánh hoa.
Cô đã chụp một bức ảnh trong phòng tắm, cảm thấy khá đẹp.
Anh thấy thế nào, Lộc Nhung rụt rè nghĩ, liệu anh có nghĩ đưa đồ cho cô mặc rất lãng phí không... Hay vẫn là đẹp?
Luôn quan tâm đến ý kiến
của người khác, cô gái không hề nhận ra có điều gì đó không ổn, cô cũng hơi hy vọng.
"Hmm..." Tần Bắc Phong trầm tư một lúc.
Lộc Nhung nín thở.
"Mắt nhìn của anh không tệ." Sau khi người đàn ông tự khen mình, anh bước lên trước, đi vào trong phòng.
——
Trước đó đã điều chỉnh trước bố cục của căn phòng, người đàn ông cuối cùng cũng có một chỗ để ngồi, không cần phải cúi người chen chúc trên thành giường nữa.
Người đàn ông này sao vậy, váy là cô mặc mà, cô không có chút công lao nào sao.
Lộc Nhung ngồi ở vị trí phát sóng trực tiếp, điều chỉnh máy quay, trong lòng lẩm bẩm.
Cô nói với người đàn ông, đây là chương trình phát sóng trực tiếp đồng hành, máy quay sẽ không lia người, chỉ thu giọng nói thôi.
Thời gian phát sóng hàng ngày vừa mới bắt đầu, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ có mấy người.
Lộc Nhung chào mọi người rồi lén nhìn người đàn ông đang khoanh tay ngồi bên cạnh.
Khuôn mặt của anh thật ra rất đẹp trai và mạnh mẽ, nhưng tiếc là trông anh quá lạnh lùng, cũng quá nghiêm nghị.
"Tôi đã điều chỉnh máy quay, sẽ không quay đến anh đâu, nên anh có thể thả lỏng hơn chút." Cô nhớ đến buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của mình, biểu cảm cũng cứng ngắc như thế này, nên có ý tốt nói với anh.
"Thấp như vậy, có thể quay được cái gì?" Tần Bắc Phong liếc mắt nhìn độ cao của màn ảnh, cạn lời cười nhạt: "Dương..."
Nói đã từ dương thì đừng nói thêm từ vật, chúng ta đều là người văn minh mà.
Lời này có thể nói ra sao, phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị chặn mất!
Lộc Nhung rất hoảng sợ, nhưng may mắn cô đã phát sóng trực tiếp nhiều năm, khá dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng quyết định hát để che lại: "Gee gee gee gee baby baby~ Lalalala ~"
"Vật." Tần Bắc Phong thốt ra nốt nửa chữ sau, vẻ mặt quái lạ, không sao nói rõ được.
Sau khi lau mồ hôi trên trán, Lộc Nhung mới nhận ra mình dường như đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm.
Phòng phát sóng trực tiếp cô khổ công gầy dựng bao năm, sẽ không bay màu trong đêm nay chứ?
——— Vivians2: Vì mình đang tập trung vào bộ khác nên bộ này một bạn khác sẽ dịch tiếp, có thể sẽ ra hơi chậm chút nha ~