Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 11: Không chuyên nghiệp so với chuyên nghiệp

11: Không chuyên nghiệp so với chuyên nghiệp

Trans: Chris.9

***

Cuồng phong xanh thẫm cuộn thành từng đợt sóng lớn màu vàng, thanh sắc rì rào nhiệt tình dào dạt.

Lộc Nhung bừng tỉnh bởi cảm giác lạnh lẽo trước mặt.

Cô mở mắt ra, thẫn thờ nhìn tán lá xanh mướt trước mặt, lúc sau mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế dài ở góc vườn trong chung cư.

Cô lấy que kem chườm lạnh trên trán xuống, còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe thấy một giọng nói đàn ông vang lên từ bên cạnh.

"Tỉnh rồi?" Tần Bắc Phong cắn một que kem muối, tiếng kem vỡ kêu răng rắc.

Những chuyện xảy ra trước khi ngất đi nhanh chóng đổ dồn vào tâm trí cô. Lộc Nhung không kịp phản ứng, đôi mắt to tròn có chút đờ đẫn.

"Ngài... tôi, tôi..." Cô thì thào nói.

Tần Bắc Phong liếc nhìn đôi môi khẽ nhếch lên của cô gái, giọt nước từ que kem nhỏ xuống chóp mũi thanh tú, cô theo bản năng ngậm vào miệng, khẽ nhấm nháp.

"Anh sẽ đưa tiền cho em sau." Người đàn ông không được tự nhiên, thay đổi vị trí ngồi, giơ tay lên.

Một đường parabol cực kỳ có khí chất, que gỗ bị ném vào thùng rác.

Đôi mắt cô tự nhiên nhìn theo, nhìn thấy người hâm mộ đang nằm bên cạnh thùng rác.

"Anh ta, anh ta, anh ta!" Cô kêu lên, loạng choạng chạy tới kiểm tra.

"Chỉ là hôn mê thôi mà." Tần Bắc Phong vẫn ngồi tại chỗ.

Nghe vậy, Lộc Nhung kiềm chế sự run rẩy của đôi tay, kiểm tra hôn hấp của anh ta.

Sau khi xác nhận lại, cô ngồi xổm trên mặt đất, ôm gối bất lực, nước mắt từ từ rơi xuống.

Thị lực của Tần Bắc Phong rất tốt, anh có thể dễ dàng nhìn thấy những giọt nước mắt lốm đốm trên cánh tay và mái tóc của cô.

Đôi vai hơi run run yếu ớt nhưng không hiểu sao đã tấn công mạnh mẽ vào chiếc hộp đen ẩn chứa du͙© vọиɠ trong anh.

Trước khi đũng quần của người đàn ông cương cứng, cô gái đã có động tác mới, cô lau mặt, lấy điện thoại ra.

"Gọi cảnh sát?" Trạng thái bán cương không quá rõ ràng, Tần Bắc Phong đứng dậy đi tới.

"Gọi 120..." Lộc Nhung khịt mũi, ủ rũ đáp.

Tần Bắc Phong cau mày.

"Anh định làm gì?"

Trước câu hỏi hoảng hốt của cô gái, Tần Bắc Phong lấy hết những thứ trong túi của người hâm mộ kia ra, điện thoại, ví tiền, chìa khóa xe và một chiếc nhẫn cưới nhỏ.

Anh siết chặt bàn tay của người hâm mộ, kiểm tra vết lõm mờ trên ngón tay đeo nhẫn, dùng tay kia lật mở chiếc ví, rõ ràng là bức ảnh chụp gia đình.

Một gia đình ba người, bố mẹ ôm ấp con cái, yêu thương ấm áp.

Lộc Nhung cảm thấy buồn nôn, cô che miệng lại để không nôn ra ngoài.

Trong cuộc trò chuyện trước đây trong phòng phát sóng trực tiếp, người hâm mộ nói vẫn còn độc thân, giải thích âm thanh vui đùa của trẻ con vô tình lọt vào là của người thân.

Anh lấy dấu vân tay mở điện thoại, Tần Bắc Phong chú ý tới bức ảnh chụp đường phố trong album: "Em chụp?"

Lộc Nhung lập tức hiểu ra mọi chuyện, gật gật đầu.

"Chụp đẹp đấy." Tần Bắc Phong chế nhạo, anh không thể hiểu nổi hành vi tự mình tiết lộ địa chỉ này của cô. Trong sự nghiệp trước đây của anh, tự mình ẩn náu là bài học bắt buộc đầu tiên anh phải học: "Khác gì đưa chìa khoá, mời người ta vào cửa."

Sao cô có thể không nghe ra lời chế nhạo của anh được chứ?

Lời nói của người đàn ông giống như giọt nước tràn ly, Lộc Nhung ấm ức gào khóc bất bình: "Trách tôi sao... Gặp phải chuyện như vậy, trách tôi chụp ảnh sao?!"

Mất đi một fan chân chính, biến thành một kẻ đeo bám khủng khϊếp, đó là mong muốn của cô sao, là lỗi của cô sao?

Nước mắt đã không còn là dòng nước suối chảy róc rách trước đó, mà đã biến thành con đập bị sập, ào ạt chảy nước.

Tuy nhiên, Tần Bắc Phong vẫn đứng trong dòng nước mắt xối xả, không một lời an ủi.

Lộc Nhung khóc lóc một lúc, khóc đến mức mệt mỏi, dần dần không còn khóc nữa.

"Tôi xin lỗi." Có lẽ cô đã bình tĩnh lại sau khi khóc, chân thành xin lỗi người đàn ông.

"Không sao." Tần Bắc Phong hùng hổ trả lời, bản chất anh không có chút đồng cảm nào, đối với anh mà nói, cảm thấy có lỗi cũng giống như một trò đùa vậy.

Khi mặt trời lặn, người dân trong khu tan làm cũng đông hơn, có người đứng từ xa nhìn hai người nam nữ kỳ lạ đang canh giữ thùng rác bên kia bồn hoa, trong lòng dấy lên tin đồn mới.

"Ít nhất thì em vẫn còn may mắn, người này thật không chuyên nghiệp." Tần Bắc Phong lại nhét đồ vào túi người hâm mộ: "Tra được nhiều nhất cũng chỉ có chung cư và số toà nhà."

"Tiến sâu hơn một bước nữa, em có thể sử dụng phương pháp ước tính quỹ đạo parabol để tính toán tọa độ chính xác vị trí chụp ảnh, đặc biệt nếu em chụp ảnh với các các tòa nhà mang tính biểu tượng, có thể kiểm tra cao độ trên bất kỳ trang web nào, miễn là chuyển đổi theo tỷ lệ thuận... "

Nói xong, người đàn ông bắt gặp ánh mắt của cô gái, nhướng mày: "Ánh mắt em có ý gì? "

Ánh mắt nhìn kẻ cuồng theo dõi chuyên nghiệp, sắc mặt của Lộc Nhung tái đi.