12: Gọi cảnh sát, hay không gọi cảnh sát
Trans: Chris.9
***
Xe cấp cứu không đến vì người đàn ông đã ngăn cản.
"Anh ta sẽ tỉnh lại sớm thôi." Tần Bắc Phong kiên định nói, anh hiểu rõ nhất mình đã làm gì: "Đừng lãng phí tài nguyên công cộng".
Lộc Nhung không tin, định lấy điện thoại nhưng bị người đàn ông giật lấy.
Sức lực của Tần Bắc Phong rất mạnh, khi tay anh khóa cổ tay cô lại, cô nhớ đến cảnh tượng kinh hãi bị fan quấn lấy ban nãy, vô thức muốn giãy giụa.
Người đàn ông không buông tay, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào mạch máu đang đập vì căng thẳng của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm.
Lộc Nhung không hiểu sao lại sinh ra cảm giác an toàn, ngoan ngoãn đi theo anh núp sau một gốc cây cách đó không xa.
Quả nhiên, chưa đến vài phút sau, người hâm mộ tỉnh dậy theo lời người đàn ông nói.
Anh ta hoảng sợ đứng dậy, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem những thứ trong túi có bị mất hay không.
"A." Một tiếng cười ngắn ngửi vang lên
Người đàn ông đứng phía sau cô, khoảng cách rất gần, tiếng cười sột soạt, vang lên trên không trung, sau đó rơi vào hõm vai của cô gái.
Có gì đáng buồn cười không?
Lộc Nhung không hiểu, lại nghĩ đến cảnh hai người lần đầu gặp mặt. Người đàn ông này dường như chỉ thích nhìn người khác hoảng sợ.
Thật là một sở thích tồi tệ, cô nghĩ.
Thấy người hâm mộ kiểm tra đồ xong, sau đó bỏ đi không hề quay đầu lại.
Chuyện này cứ kết thúc như vậy sao, trò hề kinh khủng khϊếp này?
Lộc Nhung cầm điện thoại, xóa từng con số cô gõ lúc trước.
120, chữ "1" cuối cùng, cô do dự một lúc lâu, không phải không muốn xoá đi, mà là đang do dự, không biết có nên đổi thành số khác không.
"120" thành "1", sau đó đến "11", chẳng bao lâu, lại trở thành "1" ...
"0 ở kia." Tần Bắc Phong ở bên cạnh ân cần chỉ điểm.
"Tôi biết." Lộc Nhung ngẩng đầu lên, vì sợ những giọt nước mắt vừa ngừng sẽ lại rơi xuống.
"Nhưng em không muốn." Tần Bắc Phong vạch trần cô, giọng điệu vẫn như thường lệ, nhưng lại như đang chế nhạo lòng tốt đạo đức giả của cô.
Người đàn ông nói rồi lùi lại, lấy đi hơi ấm quanh người Lộc Nhung, gió mát rượi lướt qua da thịt cô, khiến cô cảm thấy cô đơn như mất đi lớp vỏ bọc che chở.
"Không phải tôi không muốn." Cô lo lắng nắm lấy ngón tay chỉ điểm của người đàn ông: "Tôi chỉ không muốn quấy rầy ai nữa, tôi sợ làm mất thời gian của cảnh sát, hơn nữa anh ta còn có một đứa con, ngài cũng thấy rồi mà, còn nhỏ như vậy... "
Vừa dứt câu, cô đã nghẹn ngào rồi, Lộ Nhung cũng không nhịn được nữa, nức nở nói: "Đừng cười nhạo tôi nữa, được không?"
Tần Bắc Phong đã từng đánh giá tâm lý từ rất lâu trước kia, được nhóm bác sĩ chẩn đoán là chứng rối loạn phân ly.
Anh không thể hiểu được cảm xúc của những người bình thường, chẳng hạn như nỗi sợ hãi của cô gái, cũng không thể hiểu lý do tại sao cô "không muốn gọi cảnh sát".
Không dính máu, không để lại dấu vết.
Anh uốn cong ngón tay của mình, móc ngược lại tay của cô gái.
"Dù em có báo cảnh sát hay không, đứa trẻ kia vẫn sẽ có một người bố phạm tội. Sự khác biệt là anh ta có bị trừng phạt hay không. Em không làm phiền ai hay lãng phí thời gian của ai hết." Tần Bắc Phong thì thầm.
Lộc Nhung im lặng nhìn anh trong giây lát.
Phần lớn cơ thể người đàn ông ẩn gần bóng cây, làm mờ đi sự tồn tại của anh.
Là bởi vì ánh hoàng hôn quá ấm áp, hay là nước mắt quá lạnh lẽo, cô có ảo tưởng người đàn ông trước mặt hết mực dịu dàng.
"Ngoại trừ của anh." Tần Bắc Phong buông tay.
"..."
Quả nhiên là ảo giác.