10: Rắc rối vượt ngoài tầm kiểm soát
Trans: Chris.9
***
Thực tế đã chứng minh cách tốt nhất để đối phó với nỗi sợ hãi chính là thẳng thắn đối mặt với nó.
Mặc dù chiến dịch hành lang đã thất bại hoàn toàn, những Lộc Nhung cảm thấy mình không còn sợ người đàn ông phòng đối diện như trước nữa.
Những ngày sau đó, cô đã trải qua một cuộc sống vô cùng phong phú.
Dậy sớm, đơn giản nấu cháo trong một cái nồi, đây là món ăn duy nhất Lộc Nhung biết làm, nếu có thể gọi là món ăn.
Đợi đến lúc cháo sôi trào, cô sẽ đi vào phòng ngủ chính kéo Triệu Tinh Tinh thức đêm cày phim dậy.
Sáng sớm, Lộc Nhung sẽ biên tập, cắt ghép chỉnh sự nội dung phát sóng trực tiếp tối hôm qua, sau khi chỉnh sửa âm thanh xong cô sẽ đăng lên.
Chờ đến khoảng một giờ chiều, cô sẽ bắt đầu nội dung phát sóng trực tiếp ban ngày. Nội dung phát sóng không hề được lên kế hoạch sẵn, chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài đến các cửa hàng, hoặc là đưa ra những đánh giá nho nhỏ của bản thân.
Chủ đề mới nhất là giá kem trên thị trường.
Lộc Nhung lên đường đi mua kem, cười vui vẻ, giơ điện thoại lên chụp ảnh tự sướиɠ, nháy mắt với máy ảnh.
Một cuộc sống sinh hoạt mới bắt đầu!
Khi đến quán đồ uống lạnh, cô hiếm khi hào phòng nói: "Ông chủ, cho tôi mỗi loại một que kem!"
"Tiểu Tần, lấy cho Tiểu Lộc..." Ông chủ cao giọng quay đầu lại, thằng nhóc này khá lắm, không ngờ thanh niên bây giờ nhanh đến vậy.
Một cuộc sống sinh hoạt mới, kết thúc rồi!
Sau khi đi thêm một chặng đường dài đến siêu thị lớn cách đó vài con phố để mua kem, Lộc Nhung chậm rãi trở về nhà.
Không thể dây vào, tận lực trốn tránh, cô đã từng nghĩ, cố gắng né tránh, không nên gây thêm bất kỳ phiền phức nào, duy trì quan hệ bình thường giữa những người hàng xóm phòng đối diện với nhau.
Chân trước vừa mới bước vào khu chung cư, Lộc Nhung đã bất ngờ thấy có một người khác đang ở đây, một người đàn ông lạ mặt mặc vest, giày da đi tới đi lui với một bó hoa hồng lớn trên tay, hình như đang đợi ai đó.
Màu đỏ tươi lãng mạn đến chói mắt, cô không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Gần như cùng lúc đó, người đàn ông nhìn về phía cô, vẻ mặt nôn nóng ngay lập tức biến thành si mê có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Tiểu Lộc, em đã về rồi." Anh ta nói.
Lộc Nhung sửng sốt một chút, nhận ra giọng nói của người đàn ông chính là một fan xếp hạng vàng trên nền tảng phát sóng trực tiếp.
Những đàn anh đàn chị streamer đã từng cảnh báo cô không được tùy tiện nói cho người hâm mộ biết địa chỉ nhà của mình, cũng không nên gặp gỡ riêng tư, một là phòng ngừa phá hoại ảo tượng của đối phương, hai là bảo vệ chính mình.
"Cuối cùng thì anh cũng tìm được em. Em nhìn những bông hoa anh mua cho em đi. Có đẹp không? Anh đã đặt trước một chỗ rồi, muốn mời em đi ăn tối."
Lộc Nhung hoàn toàn không muốn tin mình thật sự đã gặp phải một tên cuồng theo dõi.
Cô để ý đối phương đang rất phấn khích, nên cô cố gắng nói chuyện cẩn thận, sợ sẽ chọc tức anh ta: "Cám ơn hoa của ngài, đợi đến khi phát sóng trực tiếp, tôi sẽ..."
"Chút tiền phát sóng trực tiếp có là gì đâu, anh có thể nuôi em." Nếu là người hâm mộ thường xuyên theo dõi Lộc Nhung mấy năm nay đương nhiên có thể đoán được tình trạng thu nhập của cô, phát sóng trực tiếp sạch sẽ, không đến gần, không tìm kim chủ thì có tiền kiếm được bao nhiêu tiền.
"Anh thật sự rất thích em."
Vừa nghĩ đến, rất nhanh có thể tự mình phá huỷ đi sự trong sạch thuần khiết này, nụ cười của người đàn ông hâm mộ bắt đầu biến dạng.
Anh ta nôn nóng, không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đầu ngay.
Cổ tay đau đớn, Lộc Nhung vội vàng nói: "Tôi, tôi đã có bạn trai rồi."
Cô vừa dứt lời, cổ tay buông lỏng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cổ tay cô đột nhiên bị siết chặt hơn.
"Là ai?!" Nụ cười trên mặt người hâm mộ biến mất hoàn toàn, trở nên hung ác nham hiểm. Anh ta ôm chặt lấy cô, không cho cô thoát ra nửa bước.
Là ai?
Ai cũng được hết, có ai đó có thể đến giúp cô không?
Lộc Nhung rưng rưng nước mắt,
lúc cô gần như tuyệt vọng thì một bóng người lướt qua, một bóng dáng cao lớn rất quen thuộc.
"Em yêu!"
Hai chữ khàn khàn, bén nhọn, làm bật lên ngọn đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang.
Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Tần Bắc Phong, nhuộm đôi mắt đen tối và sâu thẳm thường ngày của anh trở nên tinh tế, dịu dàng và không chân thực.
Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một lúc nào đó cô lại chờ mong sự xuất hiện của một người đàn ông đến vậy.
Lộc Nhung cuối cùng cũng không kìm nén được tiếng khóc của mình, hét lên: "Anh yêu, anh yêu..."
Như đáp lại tiếng gọi của cô gái, Tần Bắc Phong chậm rãi tiến lại gần.
So với anh, người đàn ông hâm mộ khác xa về mặt hình thể, nên anh ta không tránh khỏi cảm giác e ngại, chột dạ, muốn buông tay Lộc Nhung ra, nhưng trong tiềm thức khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô gái khóc lóc đáng thương, lửa giận lại bùng lên dữ dội.
"Anh là bạn trai của cô ấy?!"
Tần Bắc Phong mặc kệ anh ta, nhìn cô gái, tàn nhẫn phá vỡ lời nói dối: "Ai là anh yêu của em?"
Làm sao có thể... Lộc Nhung sững sờ không thể tin được.
Nhưng tên fan cuồng kia đột ngột bật cười như bừng tỉnh. Anh ta biết ngay, cô gái anh ta thích sao có thể bị nhúng chàm như vậy được.
"Tôi với bạn gái đang cãi nhau, sẽ đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ đây." Người hâm mộ vui mừng khôn xiết.
"Cãi nhau cũng được, nhưng đừng làm người phụ nữ khóc." Tần Bắc Phong giống như người ngoài đường lướt qua: "Ồn ào."
Giọng điệu nhẹ ngàng hết lần này đến lần khác đẩy Lộc Nhung trở lại thung lũng sâu của sự tuyệt vọng, ném mạnh những viên đá xuống dưới.
"Biết mà, biết mà." Người hâm mộ buông lỏng cảnh giác.
So với vẻ nịnh nọt khốn nạn của anh ta, ánh mắt trầm mặc của Tần Bắc Phong không hề dao động: "Còn động tác cụ thể như thế nào..."
Một bàn tay sắc bén xẹt qua không khí, vật nặng rơi xuống đất phát ra tiếng động.
"Như thế này." Tần Bắc Phong lạnh lùng nói, một tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô gái, bảo vệ thật chặt vòng eo thon thả của cô.