Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 9: Hôm nay lời xin lỗi có thành công không

09: Hôm nay lời xin lỗi có thành công không

Trans: Chris.9

***

Trải qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm trốn thoát, Lộc Nhung xoa xoa đầu gối xanh tím của mình, thầm cầu nguyện cho Triệu Tinh Tinh sớm tan làm.

Như thể nghe thấy lời cầu nguyện của cô, chuông cửa vang lên.

"Đồ uống của em, kem." Bên kia cửa, người đàn ông nói.

Sự thật đã chứng minh, đáp lại lời cầu nguyện, ngoài Chúa ra, còn có cả quái vật trong địa ngục.

Lộc Nhung đang dựa vào cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Người đàn ông cao đến nỗi, cô chỉ nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt. Đôi môi mỏng của anh dường như có thể mở ra bất cứ lúc nào, nói điều gì đó khiến cô choáng ngợp.

Đôi mắt cô gái vô thức lướt qua đường quai hàm cương nghị của người đàn ông, dán chặt vào yết hầu nhô lên.

"Lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng đưa tiền." Lộc Nhung nghĩ mình đã chọn nhiều đồ như vậy, sau lại không lấy, cô cũng không muốn gây phiền phức cho ông chủ.

Có lẽ là đang cảm thấy có lỗi, giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái mềm đi, nghe... càng đáng thương hơn.

Tần Bắc Phong gần như có thể đoán được vẻ mặt sợ hãi của cô, cẩn thận tránh né, anh đặt đồ xuống, không nói một lời nào, quay người về nhà.

Người đàn ông chuẩn bị rời đi, nhưng trái tim Lộc Nhung không hề thả lỏng mà ngược lại càng căng thẳng hơn.

Thủ phạm khiến cô suy nghĩ mông lung cả đêm lúc này đang ở ngay trước mặt cô qua một cánh cửa.

Trái tim ngày càng dâng cao, tàu lượn siêu tốc treo ở trên đỉnh luôn sẵn sàng lao xuống cho một cuộc chơi đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trong tiếng gió rít, có hai giọng nói đang cãi nhau.

"Mày không nghe thấy Tinh Tinh nói sao, anh ta đã từng ngồi tù, đừng chọc vào anh ta." Ác ma lộ vẻ không vui.

"Nhưng anh ấy đã giúp mày chuyển đồ." Thiên thần nâng lên trái tim.

"Anh ta làm cho mày sợ hãi, cố ý làm cho mày sợ hãi, nói lời cợt nhả, quên rồi sao?"

"Nhưng anh ấy đã giúp mày chuyển đồ."

"Đừng có nhắc mãi đến việc chuyển đồ được không?" Ác ma tức giận lẩm bẩm: "Chỉ là giúp đỡ một việc nhỏ nhoi thôi mà.”

"Giúp việc nhỏ cũng là giúp mà."

Thiên thần hít vào, một quyền đánh bay ác ma, KO.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, người đàn ông này đã giúp cô. Cô không muốn trốn tránh hay bỏ chạy vì sợ hãi.

Những lời cảm ơn và xin lỗi nên được nói ra, sự bối rối xấu hổ cũng cần phải được giải quyết ngay bây giờ.

"Ngài từ từ đã!"

Một giọng nói vang lên sau lưng, tay muốn mở cửa của Tần Bắc Phong cũng không dừng lại.

"Chờ đã!" Lộc Nhung hét lên lần thứ hai.

Cô bước ra khỏi phòng, đối mặt với tấm lưng thẳng của người đàn ông, cúi xuống 90 độ.

"Chuyện chuyển nhà lần trước tôi thật sự xin lỗi, nhưng tôi đã hiểu lầm ngài, và cũng... vô tình, ừm, va vào chỗ đó... của ngài...”

Nói đến đây, đầu của Lộc Nhung bắt đầu nóng lên, không biết là do cúi đầu hay vì điều gì khác.

Nếu không phải những con số trên đồng hồ chỉ ngày tháng khác nhau, Tần Bắc Phong sẽ cảm thấy không gian và thời gian thật loạn.

Ngoãn ngoãn cúi thấp đầu phục tùng bảo sao nghe vậy, tất cả mọi thứ đều ăn khớp với ngày hôm qua.

Anh đã gặp rất nhiều người, đàn ông, phụ nữ, già trẻ lớn bé, các chủng tộc các màu da khác nhau, nhưng chỉ duy nhất có cô gái trước mặt anh, lúc nào cũng nói lời xin lỗi.

Tần Bắc Phong không hiểu nổi, cũng không biết bản thân mình bị làm sao.

Vì sao cứ mỗi khi nhìn thấy cô anh lại muốn bắt nạt cô.

Ví dụ bây giờ.

"Ngẩng đầu."

Lộc Nhung đang tập trung cao độ, vừa nghe lời anh nói đã nhanh chóng hành động.

"Nghiêm."

"Vâng!" Sau khi hét lên, Lộc Nhung bất giác sững người.

"Không tệ." Rất thú vị, Tần Bắc Phong nhận xét.

Người đàn ông này sao vậy, Lộc Nhung trầm mặc, ánh mắt lơ đãng xen lẫn oán giận trừng mắt nhìn anh.

Đôi mắt hình viên đạn không cam lòng, không hề có sức uy hϊếp.

Trong lòng Tần Bắc Phong dường như bị một con vật nhỏ giẫm lên, l*иg ngực rung động, thấp giọng cười một tiếng.

Lộc Nhung là streamer, tham gia các hoạt động tự nhiên gặp được rất nhiều giọng hát hay, có rất nhiều giọng siêu trầm được yêu thích, nhưng cô phải công nhận giọng nói của người đàn ông này là giọng hay nhất cô từng nghe.

Trầm thấp, sạch sẽ, không có một chút cố ý ngụy trang, sột soạt, làm cho lỗ tai cô đỏ bừng.

Sau khi Tần Bắc Phong cười xong, hiếm khi có tâm trạng phun ra thêm vài chữ: "Đồ của ông chủ đưa cho, cứ nhận đi, mọi người mới chuyển đến đều có."

Một thùng nước chanh, cộng với cả mấy túi kem que, rất nhiều tiền.

Lộc Nhung thì thào: "Sẽ không thua lỗ tiền chứ?"

"Thú vui mở cửa hàng của ông chủ chính là thua lỗ." Tần Bắc Phong bình tĩnh nói.

"..."

"Hay là em muốn món quà chuyển nhà từ anh hơn, không tính tiền..." Ý muốn xấu xa lại nổi lên, hết lần này đến lần khác.

"Phanh!"

Anh đóng cửa một lần, cô đóng cửa hai lần, kiếm lời rồi.

Tần Bắc Phong về nhà sau khi giải tỏa cơn buồn chán.

Ngoại trừ chiếc giường lớn đặt ở trung tâm phòng khách, cùng với các dụng cụ tập thể hình chất thành đống ở các góc, căn nhà của người đàn ông trống rỗng, không có thêm đồ đạc gì, để lộ dấu vết hoang tàn nguyên thủy không phù hợp với xã hội hiện đại.

Điện thoại rung lên trong túi, anh ấn nghe.

"Sao rồi, cô gái nhỏ đã thay đổi cái nhìn với cậu chưa, mức độ ấn tượng tốt đã đã apu apu chưa." Ông chủ nóng lòng hỏi kết quả.

Ông chủ có một cô con gái đang học cấp 3. Dạo này nghiện mấy trò chơi tình ái, ngày nào nói chuyện cũng nhắc mãi đến việc mức độ ấn tượng tốt của nhân vật nào đã tăng lên.

"Là up." Tần Bắc Phong sửa lại cách phát âm của ông chủ, nhớ tới dáng vẻ bất lực của cô gái giống như hươu con chạy loạn, lần thứ hai cười thành tiếng: "Về phần thay đổi cái nhìn, không có, càng sợ tôi hơn. "

"..."

Thanh niên thời nay kỳ quá.