Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 8: Mất ngủ

08: Mất ngủ

Trans: Chris.9

***

Lộc Nhung lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô mơ thấy mộng xuân.

Những lời nói thẳng thắn và thô tục của người đàn ông phòng đối diện giống như một giọt mực bắn tung tóe lên trên trang giấy trắng tâm hồn ngây thơ và trong sáng, choáng váng, cho dù cô có làm thế nào cũng không thể xoá đi được, từ từ tạo thành một cái bóng ma.

Không nhỏ, là một “bóng ma” “rất lớn”.

Bóng ma bao phủ lấy cô, cô mất ngủ, đếm cừu một cách máy móc, mở mắt cho đến tận bình minh.

Cô nghe động tĩnh bên ngoài của bạn cùng phòng, không muốn chịu đựng trong vô vọng nữa, nhanh chóng ra khỏi phòng.

“Giống loài của cậu còn biết biến đổi sao, từ một con thỏ nhỏ thành một con gấu trúc?” Triệu Tinh Tinh ngạc nhiên hỏi.

Lộc Nhung yếu ớt tỏ vẻ mình chỉ chưa quen giường thôi, khi nào quen sẽ ổn thôi.

Triệu Tinh Tinh gật đầu, giường trong phòng ngủ dành cho khách khá nhỏ nên sẽ không thoải mái, còn nói ban ngày cô ấy đi làm không ở nhà, Lộc Nhung có thể vào phòng ngủ chính ngủ bù.

Lộc Nhung từ chối, kết quả là bị đẩy thẳng vào phòng, ấn mạnh lên giường.

Sau khi xác nhận chăn bông đã đắp, điều hoà đã bật ở chế độ ngủ, Triệu Tinh Tinh mới đi làm.

Có mùi thơm thoang thoảng trong không khí, đó là trà ô long bạch đào.

Hình như còn nhẹ nhàng hơn một chút...

Ý thức dần mơ màng, Lộc Nhung cảm thán, xúc động về sự tốt bụng của người bạn cùng phòng mới, những dây thần kinh căng thẳng do "ác mộng bóng ma" cũng dần thả lỏng.

Cô ngủ một giấc đến chiều, cả người như được sống lại một lần nữa.

Lộc Nhung xuống giường, bụng cồn cào vì đói, đi vào phòng bếp nhìn thấy đồ uống yêu thích của Triệu Tinh Tinh, chuẩn bị xuống tầng mua thêm đồ bổ sung.

Lúc đầu, cô có vẻ cực kỳ thận trọng.

Đôi mắt nhìn ra qua khe cửa, nhìn xung quanh một vòng.

May quá, không có ai cả, Lộc Nhung rất vui.

Cho dù chỉ xuống tầng thôi nhưng cô vẫn rất lo lắng, lui về phía sau một bước.

Trong mắt Lộc Nhung, cánh cửa phòng phía đối diện không chỉ đơn giản được làm bằng sắt đá, mà là cánh cổng địa ngục trong truyền thuyết, có một con quái vật hung tợn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

‘Cạp cạp’ hai phát thôi là gặm rớt đầu cô, sau khi ăn ngay tại chỗ xong, còn đóng gói phần còn lại cho bữa tối, không để lãng phí chút nào.

Thật đáng sợ...

An toàn xuống đến cổng chung cư, hai bên đường cửa hàng nào cũng có, Lộc Nhung đi loanh quanh, ăn một tô mì, rồi ghé vào một cửa hàng bán buôn đồ uống lạnh.

Đưa chai đồ uống đã chụp ảnh sẵn cho chủ quán, cô đứng trước tủ đá, suy nghĩ xem có nên mua một ít kem không, nhưng lại sợ không mang theo được.

Ông chủ là một người đàn ông trông mặt nghiêm nghị mà rất giản dị chất phác, cảm thấy khuôn mặt của cô gái khá xa lạ, hăng hái nói: "Là người mới chuyển đến phải không, chúng tôi là cửa hàng lâu đời ở đây, có thể giao hàng tận nơi. Miễn phí, chỉ cần báo số nhà số tầng là được. "

Hai mắt Lộc Nhung sáng lên, báo số nhà.

“Thật là trùng hợp.” Ông chủ nghe vậy rất vui mừng, hét lên với người đang thu dọn đồ đạc trong kho lạnh: “Tiểu Tần, đối diện nhà cậu.”

Không trùng hợp, thật sự không trùng hợp chút nào hết.

Khuôn mặt lạnh lùng hơn cả que kem trên tay của người đàn ông khiến Lộc Nhung sợ hãi hóa đá ngay tại chỗ.

"Không cần, lần sau tôi sẽ đến mua, làm phiền ông chủ!"

Cô đánh rơi đồ trong tay, bỏ chạy, để lại ông chủ không hiểu chuyện gì và Tần Bắc Phong.

“Cậu làm gì cô bé rồi?” Ông chủ bước ra khỏi quầy, cầm túi ni lông đựng phần lớn kem rồi nhét thêm vài hộp vào bên trong.

Tần Bắc Phong nhìn bóng lưng người đang chạy trốn, thầm nghĩ, phải là cô ấy đã làm gì anh.

Cô gái hốt hoảng chạy, vô tình rẽ vào bồn hoa, khi đứng dậy, va va chạm chạm, suýt chút nữa thì lật người lại.

“Chắc chắn là cậu đã làm con bé sợ.” Ông chủ cũng nhìn thấy, ‘chậc chậc’ hai tiếng.

Tần Bắc Phong thản nhiên cởi bỏ đôi găng tay dày cộp. Anh đang làm công việc vặt trong cửa hàng đồ uống lạnh.

“Tuổi còn trẻ, đừng bày ra vẻ mặt cau có khó chịu mãi nữa, mau đưa đồ qua đi, coi như món quà chuyển nhà cho cô gái nhỏ.” Ông chủ nhét đầy túi ni lông vào tay anh, lại chỉ một thùng đồ uống trên mặt đất: "Tạo mối quan hệ tốt, biết đâu sẽ có chuyện tốt gì xảy ra?"

Quà anh tặng rồi, cô không muốn nhận. Tần Bắc Phong nhướng mày, nhưng anh không từ chối, cầm đồ uống lên rồi dứt khoát rời đi.