Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 7: Phát sóng trực tiếp, ăn nhẹ vào đêm muộn (1)

07: Phát sóng trực tiếp, ăn nhẹ vào đêm muộn (1)

Trans: Chris.9

***

"Chúc mừng Lộc Bảo!"

"Lộc Bảo là thuê phòng ở chung sao? Bạn cùng phòng có ổn không?!"

"Bạn cùng phòng rất tốt, cũng rất dễ thương." Lộc Nhung điều chỉnh vị trí micro, nhẹ nhàng nói.

"Hàng xóm thì sao, hàng xóm thế nào rồi!" Không biết sao có người đột nhiên hỏi.

Nụ cười trên môi chợt tắt lịm, Lộc Nhung chuyển mắt, đảo tới đảo lui được tự nhiên.

Cỗ máy thời gian ở đâu? Cỗ máy thời gian để chỗ nào rồi?

"Này, Lục Bảo không nói chuyện, hàng xóm chắc không phải là một soái ca vô cùng đẹp trai đấy chứ?"

"Có khả năng."

"Mặt Lục Bảo đỏ lên kìa, chắc là thật rồi."

Fans không ngừng hỏi, hết người này đến người khác, cứ người này một câu, người khác lại một câu, không hề hay biết vẻ khó xử của Lộc Nhung bên ngoài màn hình.

Cô vẫn đang tìm kiếm cỗ máy thời gian, chỉ hận không thể tự vẫn để cảm ơn quần chúng.

Ngay lúc này, một bình luận hạng vàng đã làm gián đoạn cuộc thảo luận.

"Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mới có tốt không?"

Lộc Nhung nhớ rõ người đàn ông này, cô đã từng nói chuyện với anh ta trong một hoạt động mời giao lưu trong phòng phát sóng trực tiếp. Anh ta là một fan nam nói chuyện rất chững chạc, trí thức.

"Muốn xem không, đèn đường rất đẹp." Lộc Nhung rất cảm kích anh ta vì đã giải vây giúp cô.

Sau đó, cô đứng dậy, đi đến cửa sổ, chụp ảnh quang cảnh đường phố bên ngoài, sau đó đăng lên.

Ngay khi bức ảnh được tung ra, tiêu điểm của cuộc thảo luận tự nhiên đã dịch chuyển. An toàn kéo dài đến thời giam phát sóng trực tiếp.

Nội dung chính trên kênh của Lộc Nhung là ca hát, các bài hát nhạc Pop, dân ca, thậm chí cả nhạc kịch, nói chung là ngẫu nhiên.

Tất nhiên, để hỗ trợ đặt hàng các bài hát, việc kéo fan giao lưu cùng hát là chuyện rất bình thường.

Chương trình phát sóng trực tiếp hàng đêm bắt đầu lúc 8.30 giờ tối đến lúc 11 giờ đêm.

Lộc Nhung đặt micro xuống, dùng tay tạo thành hình trái tim, biểu thị đã đến giờ kết thúc.

Sau khi đóng cửa giao diện, cô uống một nửa chai nước để làm dịu cổ họng, sau đó mang quần áo của mình đi giặt.

Trong phòng tắm, Lộc Nhung nhìn thấy rất nhiều loại sữa tắm, không nhịn được bật cười.

Sau khi tắm xong, nằm trên giường, dùng điện thoại mở phần mềm phát sóng trực tiếp, sau đó lật xem từng tin nhắn riêng một.

Có rất nhiều tin nhắn gửi riêng cho cô, bao gồm những lời chào hỏi đơn giản, một số điều chia sẻ thú vị, cũng có một vài chuyện rắc rối muốn tâm sự với cô, mong muốn cô giúp đưa ra lời khuyên.

Sau khi trả lời xong tin nhắn của một cô gái thất tình, cô tự mình ngâm nga một bài hát ru, cuối cùng Lộc Nhung không kìm được mí mắt nặng trĩu.

Cô mệt mỏi cả một ngày, đầu tiền là suýt chút nữa bị người vận chuyển đồ lừa tiền, sau đó hiểu lầm hàng xóm, đến xin lỗi còn... Thôi quên chuyện đó đi, cô không muốn nhắc đến nữa.

Buồn ngủ mệt mỏi, ý thức dần dần mờ đi, cảnh trong giấc mơ trùng lặp với những chuyện đã xảy ra trong thực tế.

Lộc Nhung lại nhìn thấy người đàn ông phòng đối diện.

Anh nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, hai tròng mắt quá trắng, ánh mắt lạnh lùng, khi mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhưng nội dung nói chuyện lại chẳng hề động lòng người bằng giọng nói.

"Đến giờ ăn tối?"

Vừa nói, anh vừa dùng bàn tay to nắm lấy cái thứ phía dưới đũng quần, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cây gậy to cứng nâng lên theo hình vòng cung, thản nhiên nhắm ngay về phía cô gái.