06: Phát sóng trực tiếp, ăn nhẹ vào đêm muộn (1)
Trans: Chris.9
***
May mắn thay, ngay trước khi hai cô gái mệt mỏi đã xỏ giày xong xuôi chuẩn bị đi ra ngoài thì một anh trai shipper tốt bụng đã giải cứu hai người.
"Chào mừng cậu!" Triệu Tinh Tinh nâng Coca lên.
Lộc Nhung chạm cốc với bạn cùng phòng.
Bong bóng ga lan tỏa trong miệng, ngọt ngào kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Sau khi ăn uống no đủ, Lộc Nhung không hề chậm trễ bất kỳ giây phút nào, dọn dẹp bàn trà lộn xộn, Triệu Tinh Tinh còn rêи ɾỉ ở bên cạnh: "Hươu con thật tốt bụng.”
"Chỉ là tiện tay thôi mà." Lộc Nhung xấu hổ cười: "Đúng rồi, rác ở ngoài cửa, một lúc nữa tớ sẽ..."
Sau khi người đàn ông lần thứ hai đóng cửa, cô xấu hổ đến mức bỏ chạy trối chết, quên luôn cả việc phải xuống tầng đổ rác.
"Tớ có thấy gì đâu." Triệu Tinh Tinh khó hiểu.
"Trên hành lang, rương gỗ chuyển đồ của tớ ý." Lộc Nhung khoa tay múa chân diễn tả.
Khi những ngón tay của cô vượt qua một đường thẳng trong không khí, cô đột ngột dừng lại.
Ai đó đã đổ rác giúp cô, là ai vậy?
Lộc Nhung không dám nghĩ tiếp nữa, sợ mặt mình lại bị thiêu cháy.
"Cậu mang theo đồ gì mà phải đóng gói vào trong rương gỗ vậy." Triệu Tinh Tinh không nhìn thấy có gì khác thường, tò mò hỏi.
Mượn lời nói của bạn cùng phòng chuyển hướng sự chú ý, Lộc Nhung nói: "Là một số thiết bị dùng để phát sóng trực tiếp, tớ sợ sẽ bị hỏng."
"Thảo nào cậu nói với bà chủ nhà, sau này cậu sẽ trả phần lớn hoá đơn tiền điện." Triệu Tinh Tinh vừa nghe thấy vậy, trầm ngâm giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cho dù có là anh em ruột đi chăng nữa thì cũng phải quyết toán rõ ràng. Bất kỳ mối quan hệ nào một khi liên quan đến vấn đề tiền bạc đều sẽ biến chất, tạo ra khoảng cách.
Khi còn đi học, Lộc Nhung cũng đã từng mâu thuẫn với các bạn cùng phòng trong ký túc xá chỉ vì tiền điện.
Các nữ sinh khác trong phòng ký túc xá cảm thấy cô phát sóng trực tiếp, thường xuyên sử dụng máy tính nên phải có trách nhiệm trả hết tiền điện.
Cô đã làm theo, nhưng các bạn cùng phòng không vì vậy mà buông tha cho cô, rất thường xuyên ám chỉ muốn cô mời cơm, tặng quà.
Cô thoả hiệp hết lần này đến lần khác, nhưng cứ liên tục như vậy chỉ khiến cho mọi việc càng thêm trầm trọng.
Những ký ức chua sót đó tuôn ra như nước thải ứ đọng trong cống.
Sau khi ở chung một khoảng thời gian rất ngắn, Lộc Nhung rất thích Triệu Tinh Tinh, lo lắng nói: "Tớ sẽ trả thêm tiền điện, đồng thời tớ cũng sẽ đặt miếng cách âm trong phòng, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cậu."
"Tớ chỉ là đang suy nghĩ." Triệu Tinh Tinh nghiêng đầu nói: "Tớ đặc biệt thích tắm rửa, tiền nước hẳn nên tính về phía tớ."
Câu trả lời bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự tính, Lộc Nhung nước mắt lưng tròng, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị chân thành này, bắt đầu cùng nhau đề xuất một vài loại sữa tắm hương nước hoa.
Triệu Tinh Tinh vui mừng, nói thẳng chỉ tiếc hai người gặp nhau quá muộn.
Hai người nói chuyện phiếm, nói hết chuyện này đến chuyện khác, ríu rít đến tận 8 giờ, vậy mà nói vẫn chưa thấy đã, một người quay trở về phòng cày phim, người còn lại chuẩn bị phát sóng trực tiếp.
Lộc Nhung bắt đầu điều hành kênh này khi còn học đại học, cũng đã tích lũy được một nhóm người hâm mộ trung thành trong nhiều năm.
Vào thời gian trò chuyện cố định trước giờ phát sóng trực tiếp, Lộc Nhung thuận miệng đề cập đến việc chuyển nhà.
Fans đa phần là nữ sinh, luôn luôn ủng hộ trung thành, nói rất nhiều, bình luận bắn lên màn hình trong thời gian thực nhiều đến mức không thể nào trả lời hết được.
——— Vivians2: Thanks Nhep Meo, Thị thảo Đinh, Anieni đã đề cử truyện nhé. Mình sẽ đẩy nhanh tiến bộ đăng bộ này. Càng về sau truyện sẽ càng cuốn hơn nữa ~