Thao Hán Nhà Bên Quá Thô Tục

Chương 5: Đã từng ngồi tù

05: Đã từng ngồi tù

Trans: Chris.9

***

Chuyển đến nhà mới chưa đến nửa ngày, nhưng Lộc Nhung lại muốn chuyển đi tiếp.

Lý do rất đơn giản, làm chuyện xấu hổ bị người ta phát hiện, cô ngượng muốn chết không còn mặt mũi ra ngoài gặp ai hết.

Cô xoa mặt thật mạnh, ý nghĩ duy nhất của cô là tìm một cỗ máy thời gian, ngoại trừ cách này ra, cô thật sự không còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa.

Hôm qua chủ nhà nói với cô, bạn cùng phòng mới hôm nay sẽ đến.

Sau khi tan làm, Triệu Tinh Tinh về thẳng nhà. Vừa mới vào đến cửa đã thấy người trong phòng đang dùng sức xoa mặt.

"Cậu là con thỏ mới chuyển đến phải không, đang rửa mặt à?"

Sự thật đã chứng minh, làm chuyện xấu hổ bị người khác phát hiện sẽ không bao giờ kết thúc chỉ trong một lần duy nhất.

"Xin chào, tớ tên là Lộc Nhung." Điều kinh hãi nhất đã xảy ra, Lộc Nhung ngượng ngùng bỏ tay xuống, chào hỏi.

"Giọng nói này..." Túi xách đeo trên vai từ từ tuột xuống, Triệu Tinh Tinh mới chỉ nghe thấy giọng nói của người bạn cùng phòng mới trong nhóm WeChat cho thuê phòng. Nhưng khi nghe thấy trực tiếp, vẫn kinh ngạc nói: "Là thật à... "

Cô bạn cùng phòng mải lẩm bẩm một mình, nói được nửa chừng vội vàng xua tay: "Tớ không có ý gì khác. Chỉ là lần đầu tiên tớ nghe thấy giọng trẻ con như vậy, có chút ngạc nhiên."

Giọng trẻ con, giọng cừu, thậm chí tệ hơn còn nói, giọng vẹt, giọng clip sound cố tỏ vẻ dễ thương.

Nhưng kiểu nhận xét này Lộc Nhung đã nghe người ra nói rất nhiều kể từ khi còn nhỏ, nhưng ít nhất cô biết lời nói của bạn cùng phòng lúc này chỉ là lời nói đùa vô tình, không hề có ác ý.

Lộc Nhung lộ ra vẻ không để bụng, cười lắc đầu.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Triệu Tinh Tinh tự nhiên chuyển chủ đề, biết mình đã nói sai, sẵn sàng đưa ra một số kinh nghiệm mình rất tâm đắc để bù đắp.

"Thang máy hỏng. Mang đồ lên cũng tốn rất nhiều tiền. Để tớ nói cho cậu biết, nếu nhân viên chuyển đồ có ý xấu muốn kiếm thêm tiền, cậu có thể khiếu nại." Triệu Tinh Tinh thay giày, lấy hai chai nước chanh trong tủ lạnh, mở nắp, sau đó đưa cho cô.

"Cám ơn." Lộc Nhung không từ chối ý tốt, nhấp một ngụm: "Không tốn tiền, là người đàn ông phòng đối diện đã giúp tớ chuyển đồ."

Khi nhắc đến người đàn ông phòng đối diện, ngón tay cầm chai nước của cô run lên, trong tiềm thức bắt đầu so sánh... kích cỡ.

Có vẻ rất to cứng, Lộc Nhung nghĩ, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã bị sặc nước bởi ý nghĩ không phù hợp với trẻ em này.

Kết quả là, cô còn chưa kịp ho mà Triệu Tinh Tinh đã ho trước cả cô.

"Sao vậy?" Lộc Nhung không biết vì sao, đành vỗ lưng giúp cô bạn cùng phòng.

"Khụ khụ... Cậu mới đến, đừng trách tớ không nhắc nhở trước, người trong phòng đối diện kia, cách xa anh ta ra chút." Sau khi ho khan vài tiếng, Triệu Tinh Tinh thấp giọng thần bí nói: "Đã từng vào tù."

Đã từng vào tù.

Lộc Nhung bỗng thay đổi sắc mặt, chuyển từ đỏ sang trắng.

Triệu Tinh Tinh nói, người đàn ông đối diện chuyển đến đây từ 2 năm trước.

Mang theo một bao lớn hành lý, phong trần mệt mỏi, râu ria xồm xoàm khắp mặt, không nhìn rõ tướng mạo. Ai không biết còn tưởng là một tên lưu manh trốn xuống núi.

Nói ngoại hình của người đàn ông quái dị cũng thôi đi, đằng này phong cách cũng rất lạnh lùng, luôn luôn cô độc một mình, không bao giờ thấy bạn bè hay người thân gia đình nào.

Đối với anh, hàng xóm xung quanh đồn đoán rất nhiều, dò hỏi qua dò hỏi lại, nhưng cũng chẳng tìm hiểu được gì.

Tin tức duy nhất là đơn xin việc làm nhân viên bảo vệ chung cư của anh đã bị từ chối với lý do không có kinh nghiệm làm việc.

Một người đàn ông to khỏe, nhưng lại không có chút thông tin nghề nghiệp nào, như vậy có vẻ rất bất thường.

"Chắc không phải là đi tù về đấy chứ." Dưới bóng cây mát rượi, không biết là ai nói trước.

"Chắc chắn rồi." Những người còn lại cũng phụ hoạ theo.

Một đồn mười, mười đồn một trăm, rất nhanh tin tức người đàn ông đã từng vào tù được tất cả người cho là thật.

Lộc Nhung nghe vậy, sững sờ sửng sốt, không dám thở mạnh.

"Anh ta không làm gì cậu đúng không?" Triệu Tinh Tinh sau khi nhớ lại xong, quay sang nhìn cô bạn cùng phòng mới.

Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ ngoại mềm mại, thật sự là một đối tượng dễ bắt nạt.

Anh không làm gì cô hết, nhưng cô thì có đấy. Lộc Nhung sợ hãi nhỏ giọng nói dối: "Không làm gì hết, chỉ giúp dọn đồ thôi."

"Có thật không đấy." Triệu Tinh Tinh không tin, cẩn thận nói: "Không phải tớ doạ cậu sợ đâu, nhưng người đàn ông này hoành hành ngang ngược trong chung cư này lắm đấy, ngược đãi động vật, đánh cả người già."

Không có bằng chứng nào về việc anh đối xử tàn ác với động vật, nhưng việc đánh người già là hoàn toàn có thật.

"Lần trước, có một người già đang chơi với một đứa trẻ trong khu vườn ở chung cư. Không hiểu tại sao, người đàn ông kia vô cớ đánh ông ta, nằm liệt nửa tháng."

Triệu Tinh Tinh cảm thán: "Sau đó đi ngang qua tòa nhà của chúng ta, giống như thanh niên trẻ hơn chục tuổi, đi nhanh như bay. "

"Chắc không đâu, nhìn anh ta..." Lộc Nhung càng nghe càng thấy hoang mang, trong lòng không khỏi mơ hồ.

"Cô gái nhỏ, không thể trông mặt mà bắt hình dong được." Triệu Tinh Tinh ra vẻ người từng trải dặn dò cô: "Không đúng, người ở đối diện phải nói là tâm sinh tướng."

Tâm sinh tướng, đó chỉ là một phán đoán kết luận mơ hồ, vô căn cứ. Lộc Nhung không tin, nhưng cô nhớ lại những gì mình đã làm.

....

Đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, không phải là hành động thông minh cho lắm.

Cuộc trò chuyện về người đàn ông đối diện không kéo dài bao lâu, Triệu Tinh Tinh có tính cách hoạt bát, sôi nổi, nhanh chóng nói về những chuyện khác.

Hai người trạc tuổi nhau, khi nói về việc không thể nấu ăn, hai người đã quyết định sẽ đặt bánh pizza giao hàng tận nơi.

Lộc Nhung lần đầu tiên đến đây nên nhiệm vụ gọi đồ ăn giao cho Triệu Tinh Tinh.

"Không có anh trai shipper nào nhận đơn hết." Triệu Tinh Tinh cầm điện thoại quay đầu lại hỏi cô: "Hay ăn luôn tại đấy?

"Khụ khụ khụ..."

Đúng là làm chuyện sai trái với người khác, sớm muộn cũng bị nghiệp quật lên người mình.