Mộ Hoàn Chân đã trốn một lần trong tủ quần áo, Vạn Quân có chút không dám ra ngoài, sợ cậu lại trốn ở nơi khác, ở nhà còn tốt, ra khỏi nhà thì hắn biết đi đâu tìm cậu.
Nói với mẹ tình trạng hiện tại của Mộ Hoàn Chân, ngày hôm sau liền nhận được câu trả lời, "Có thể do chuyện trong gia đình Mộ Hoàn Chân đã gây cho cậu ấy cú sốc quá lớn nên cậu ấy mới dính lấy con, không có cảm giác an toàn gì cả"
Kỳ thật Vạn Quân phải đến bác sĩ tâm lý nhiều năm như vậy, chính anh cũng có tính toán, "Ừm, hôm qua con đi mua đồ về đã thấy em ấy trốn trong tủ quần áo, cho rằng con đã biến mất"
Theo cách nói của Vạn Quân, tình trạng của Mộ Hoàn Chân không được lạc quan lắm, vốn định để cho bọn họ lại một lần nữa đến M quốc chơi nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Vạn Quân lại nói, "Con sẽ dẫn em ấy đi ra ngoài, con đi cùng em ấy, em ấy chắc chắn sẽ đồng ý"
Mẹ Vạn Quân không nghĩ tới tình trạng của Vạn Quân và Mộ Hoàn Chân lại bị đảo ngược lại cho nhau, "Ừm, có vấn đề gì thì tìm mẹ nhé, nhớ là tuỳ thời điểm mà thuyết phục cậu ấy"
Buổi tối hôm đó, Vạn Quân cùng Mộ Hoàn Chân nhắc tới chuyện lên lớp, "Ngày mai hai chúng ta đều có tiết học nên phải đi đến trường"
Vừa nghe nói phải đi ra ngoài, Mộ Hoàn Chân rất chống cự, ngồi trên người Vạn Quân, muốn hôn hắn.
Vạn Quân biết đây là đoạn mở đầu cho sự từ chối của Mộ Hoàn Chân, muốn dùng cách làʍ t̠ìиɦ khiến hắn quên đi những chuyện khác.
Không có từ chối nụ hôn của Mộ Hoàn Chân, lúc Mộ Hoàn Chân cởϊ qυầи áo của hắn lại bị ngăn cản, "Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, em muốn trốn ở nhà sao?"
Biện pháp đòi hôn cũng vô dụng, Mộ Hoàn Chân nóng vội muốn Vạn Quân tiến vào, Vạn Quân giữ cậu lại.
"Bé ngoan, em có nghe anh nói không?" Mộ Hoàn Chân đang trốn tránh, Vạn Quân chỉ có thể lặp đi lặp lại một lần nữa để cho bản thân cậu có một chút phản ứng.
"Ngày mai chúng ta đi học, anh đi cùng em"
"Em không muốn đi..." Vừa nói ra mấy chữ này Mộ Hoàn Chân đã khóc.
Cậu biết rất rõ tính cách của Vạn Quân, chỉ cần làm nũng với Vạn Quân, giả bộ đáng thương, Vạn Quân sẽ thoả hiệp, nhưng lần này cũng không dễ đối phó như vậy.
Vạn Quân thong thả lau nước mắt của cậu, "Tại sao không muốn đi? Đi cùng chồng cũng không muốn sao?"
"Em không muốn đi ra ngoài..." Vẫn có nước mắt chảy vào trong miệng Mộ Hoàn Chân, Mộ Hoàn Chân nếm được vị mặn chát.
"Tại sao? Cả anh cũng không muốn hả?"
"Không cần em... Anh không cần em..." Quả nhiên Mộ Hoàn Chân đặc biệt không có cảm giác an toàn.
Vạn Quân hôn lên trán cậu, "Chỉ là cùng nhau đi học làm sao mà anh lại không cần em? Sau khi tan học, em đến sân thể dục tìm anh có được không"
Không đợi Mộ Hoàn Chân từ chối, Vạn Quân tiếp tục nói, "Chúng ta đạp xe đi, buổi chiều tan học liền trở về nhà, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa sẽ thi cuối kỳ"
Mộ Hoàn Chân đang do dự, cẩn thận nhìn Vạn Quân, Vạn Quân rất tự nhiên nói, "Anh còn chưa từng nghe em kéo đàn đâu đó cục cưng"
Vạn Quân nói lải nhải liên miên rất nhiều, Mộ Hoàn Chân đều im lặng lắng nghe, đến cuối cùng, Vạn Quân lại quay về chủ đề đến lớp, "Cùng chồng đi học có được không?"
Cuối cùng Mộ Hoàn Chân cũng chịu gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, hai người trước sau thức dậy, Vạn Quân đang mặc quần áo nhìn Mộ Hoàn Chân nói, "Tự mình mặc quần áo, đã đồng ý với anh rồi, chúng ta cùng nhau đi học, anh xuống lầu nấu bữa sáng cho em"
Để lại Mộ Hoàn Chân một mình ở trong phòng ngủ, Mộ Hoàn Chân mở tủ quần áo do dự một hồi, chọn một lúc lâu mới cầm một cái áo của Vạn Quân mặc vào.
Thấy Mộ Hoàn Chân mặc áo của mình đi xuống, Vạn Quân sửng sốt, "Sao lại mặc cái này? Em mặc nhìn rất rộng"
Quả thật là rất rộng, Vạn Quân mặc thấy ngắn thì Mộ Hoàn Chân mặc cũng đã đến đùi.
Nhưng Mộ Hoàn Chân không chịu đổi, ôm ngực cảnh giác nhìn hắn, "Muốn mặc cái này"
Vạn Quân bật cười, "Được được được, ăn sáng nào"
Tính toán dẫn theo Mộ Hoàn Chân vô cùng thuận lợi, lúc lên lớp hai người nhất định phải tách nhau ra, Mộ Hoàn Chân thường xuyên nhắn tin cho hắn, giống như lúc Vạn Quân từng phát điên.
Lúc đó Vạn Quân lấy ra toàn bộ kiên nhẫn của mình đặt ở trên người Mộ Hoàn Chân, không dám để cho cậu chờ quá lâu, sợ mình nhắn lại cho cậu chậm một chút, ngày mai Mộ Hoàn Chân sẽ không chịu ra ngoài.
Kỳ thi cuối kỳ của học viện âm nhạc là một bản hòa tấu kết hợp tự do. Mộ Hoàn Chân không biết nên tìm ai, ngồi ở trong phòng học ngẩn người.
Bạn học nữ ở hàng ghế sau chủ động tìm tới, "Mộ Hoàn Chân, cậu không có đội, cùng chúng mình tạo đội đi"
Mộ Hoàn Chân lắc đầu, bạn học nữ rất nhiệt tình, "Cậu cùng chúng mình tạo thành một đội có được không?
Mấy bạn học nữ tha thiết nhìn cậu, Mộ Hoàn Chân không thể đối phó được với loại tình huống này nên đành gật đầu đồng ý.
Cả buổi chiều không nhận được tin nhắn của Mộ Hoàn Chân, Vạn Quân có chút lo lắng, không muốn nhắn tin mà trực tiếp đi dò hỏi, chủ động tìm đến phòng học của Mộ Hoàn Chân, thấy cậu và bạn học nữ đang nghiêm túc diễn tập.
Vạn Quân không đi vào, đúng lúc nhận được điện thoại của mẹ hắn, "Bác sĩ La đề nghị chú Ngô và mẹ đến đây gặp Mộ Hoàn Chân, nói rằng cậu ấy cần người nhà, cho nên mẹ và chú Ngô của con vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà, khi nào hai đứa tan học"
"Còn hai tiết học nữa, khi nào mẹ về đến nhà?" Nghe tin mẹ về nước, Vạn Quân cảm thấy rất vui.
"Vậy con cũng đừng để ý đến chúng ta, tan học gọi điện lại sau"
Gửi tin nhắn cho Mộ Hoàn Chân để cho cậu sau khi tan học sẽ đến sân thể dục tìm hắn.
Mấy lần trước, Mộ Hoàn Chân chỉ đứng từ xa, không chịu vào sân bóng đợi người.
Hôm nay có thể là do nói chuyện với bạn học, sau khi diễn tập đầu óc còn rất phấn khởi, Mộ Hoàn Chân chạy thẳng đến bên cạnh sân bóng.
Trận đấu còn vài phút nữa, Vạn Quân hướng về phía cậu hét lên, "Giúp anh cầm quần áo nhé, lập tức kết thúc"
Vừa kết thúc, Vạn Quân đi về phía bồn rửa tay, Mộ Hoàn Chân giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn.
Thấy Vạn Quân dùng nước lạnh tạt ướt mặt, Mộ Hoàn Chân theo bản năng lấy khăn giấy đưa cho hắn, bên cạnh còn có bạn học của Vạn Quân, có người đã nhìn thấy Mộ Hoàn Chân nhiều lần, còn nhìn thấy hai người ngọt ngào với nhau, có người tò mò hỏi, "Vạn Quân, đây là ai vậy?"
"Người của tôi" Vạn Quân cầm lấy hộp đàn trên lưng Mộ Hoàn Chân vác lên người mình.
Không nghĩ tới Vạn Quân không trốn tránh quan hệ của hai người, trên mặt Mộ Hoàn Chân nóng lên
Ham muốn tò mò của mọi người càng cao hơn, ánh mắt sắc bén còn nhớ rõ Mộ Hoàn Chân, lúc trước bọn họ từng nói chuyện về cậu, "Ồ, Vạn Quân cậu thật sự theo đuổi à"
Quần áo vẫn là để cho Mộ Hoàn Chân ôm, Vạn Quân biết rõ có mùi hương của mình thì Mộ Hoàn Chân mới có cảm giác an toàn.
"Cái gì vậy, hai chúng tôi đã bên nhau nửa học kỳ rồi"
Nửa học kỳ, phải tính từ lúc Vạn Quân kéo người vào công viên, vậy mà không biết xấu hổ còn nói ra
Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Mộ Hoàn Chân có chút gấp gáp, bất giác cầm lấy góc áo Vạn Quân.
Vạn Quân nắm tay cậu, nói với bạn học, "Không chơi nữa, mẹ tôi còn đang chờ chúng tôi đi ăn cơm"
Từ trong xấu hổ còn chưa kịp lấy lại tinh thần lại, lại nghe thấy Vạn Quân nói mẹ hắn đến, bị Vạn Quân dắt đi, Mộ Hoàn Chân ngây ngốc hỏi, "Dì đến rồi?"
"Ừm, đến cùng chú Ngô, đang chờ chúng ta đi ăn cơm." Vạn Quân nói rất tự nhiên, thậm chí không quay đầu lại
"Em... Em... Em cũng phải đi sao?"
Vẻ mặt Vạn Quân nghi ngờ quay đầu lại, "Nếu không thì em muốn đi đâu? Xấu hổ vì đi gặp mẹ anh hả, cũng không phải là chưa từng gặp qua"
Kéo người về phía trước, "Lo lắng cái gì? Trông rất khó coi"
Mộ Hoàn Chân ấp úng trừng mắt nhìn Vạn Quân một cái, thấy phụ huynh đương nhiên sẽ lo lắng.
Lúc về đến nhà, mẹ Vạn Quân cùng chú Ngô đang chờ bọn họ, mẹ Vạn Quân vô cùng thích Mộ Hoàn Chân, còn lo lắng cho tình trạng của cậu, cầm tay Mộ Hoàn Chân, "Sao so với lúc gọi video còn gầy hơn một chút vậy"
Được trưởng bối thân mật như vậy, đây là lần đầu tiên Mộ Hoàn Chân nghe thấy, mím môi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gọi chú rồi dì
Vạn Quân dắt cậu đi lên lầu, "Thay quần áo xong rồi xuống, chờ bọn con một chút"
Vừa vào phòng, Mộ Hoàn Chân mở miệng hít thở từng chút một, Vạn Quân đứng trước tủ quần áo thay quần áo, "Có tiền đồ chút đi, lo lắng thành như vậy. "
Quay đầu liền nhìn thấy Mộ Hoàn Chân tức giận nhìn hắn, ôm lấy người ta đè lên trên tường, "Chồng hôn một cái sẽ không lo lắng nữa"
Không đợi Mộ Hoàn Chân nói chuyện, đôi môi dán vào nhau kèm theo tiếng hôn ướŧ áŧ
Cửa "két" một tiếng liền mở ra, Mẹ Vạn Quân đang đứng ở trước cửa, Mộ Hoàn Chân theo bản năng đẩy Vạn Quân một cái.
Mẹ Vạn Quân ngượng ngùng cười nói, "Quấy rầy rồi, mẹ thấy cửa không đóng nên mới không gõ cửa, các con tiếp tục đi" Vừa mới xoay người rời đi lại quay trở về, "Mẹ đi lên là muốn hỏi có cần mẹ và chú Ngô chờ hai đứa không? Cảm thấy các con tạm thời sẽ không xuống được"
Mộ Hoàn Chân xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nghe Vạn Quân nói, "Con có xe, chúng con tự mình đến, không cần chờ chúng con đâu"
Mẹ Vạn Quân lắc đầu, "Được rồi"
Trong bữa tiệc, bầu không khí vô cùng hòa hợp, Mộ Hoàn Chân chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác nói nói cười cười khi ăn cơm.
Chú Ngô và mẹ Vạn Quân đều chuẩn bị quà tặng cho cậu, còn nói là sau này mỗi năm đều chia nhau ra tặng, như vậy Mộ Hoàn Chân có thể lấy thêm một phần quà
Vạn Quân nghe xong, ở bên tai Mộ Hoàn Chân nói, "Ba cũng chuẩn bị cho con một món quà, như vậy con liền có tới ba phần"
Chú Ngô và mẹ Vạn Quân đợi đến mười lăm tháng giêng mới đi, còn đi đến học viện chuyên môn của Mộ Hoàn Chân nghe bản hoà tấu trong kỳ thi cuối kỳ của bọn họ, trước khi đi còn mời Mộ Hoàn Chân nghỉ hè đến M quốc chơi.
Mộ Hoàn Chân nhớ mãi không quên, nước mắt trong suốt nhìn máy bay cất cánh.
Nắm tay Mộ Hoàn Chân về nhà, việc Mộ Hoàn Chân đem mình nhốt lại không chịu ra ngoài giống như chỉ là cùng Vạn Quân quậy phá một hồi
Có thể đến bây giờ mới chịu dừng lại, Mộ Hoàn Chân vẫn nhát gan yếu ớt, nhưng chỉ cần Vạn Quân đưa tay về phía cậu, cậu đều nguyện ý tiến lên phía trước một bước.
Mỗi một hòn đảo cô đơn đều được biển sâu ôm lấy, chính là Vạn Quân, cũng chính là Mộ Hoàn Chân, bọn họ ôm lấy nhau, nương tựa vào nhau
- Hoàn -
[30.09.2021 - 2.11.2021]
Vậy là mình đã edit xong bộ truyện "Bệnh Trạng" rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Còn hai Phiên Ngoại rất "đáng yêu" nữa mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể nha