Mộ Hoàn Chân còn nợ Vạn Quân một lần trừng phạt.
Chiều nay Vạn Quân có tiết học, để Mộ Hoàn Chân ở nhà một mình, trong lúc đó có một đơn hàng chuyển phát nhanh được gửi đến, người nhận viết tên là Vạn Quân, Mộ Hoàn Chân giúp hắn ký nhận sau đó mới nhắn tin cho hắn.
"Anh mua gì vậy?"
Vạn Quân đang trên đường về nhà thì nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng trả lời, "Mở ra xem đi"
Mộ Hoàn Chân tò mò mở đơn hàng ra, bên trong là một bộ quần áo, trong hộp kèm theo một tờ giấy, quần áo tình thú, chúc ngài sinh hoạt vui sướиɠ.
Rất nhanh lại đóng hộp lại, Vạn Quân này mua cái thứ kỳ quái gì vậy chứ.
Vì hơi tò mò nên Mộ Hoàn Chân nhìn thoáng qua, chính là đồng phục học sinh bình thường thôi mà, không có gì đặc biệt.
Không biết trong lòng Vạn Quân có ý đồ gì, Mộ Hoàn Chân tức giận nhắn tin cho hắn, "Anh mua cái thứ kỳ quái gì vậy"
Nhìn phản ứng của Mộ Hoàn Chân, Vạn Quân liền biết chắc là đồng phục học sinh đã tới, "Em còn nợ anh một lần trừng phạt, bé cưng, chúng ta chơi nhập vai một lần đi"
Lời từ chối đột nhiên lại không nói không nên lời, Mộ Hoàn Chân chỉ có thể im lặng không trả lời hắn.
Vạn Quân rất nhanh liền trở về, vẻ mặt Mộ Hoàn Chân còn đang đỏ bừng cầm theo hộp chuyển phát nhanh đấu trí so dũng khí. Liếc mắt một cái, liền ném lên sô pha rồi lại cầm về nhìn một cái.
"Anh về rồi" Vạn Quân không nói trắng ra, ngược lại nói, "Thay quần áo ra, chúng ta đến phòng sách chơi" Mộ Hoàn Chân không từ chối, chính là đồng ý đi thay quần áo.
Trong phòng sách, nhìn Mộ Hoàn Chân giống như học sinh trung học đứng trước mặt mình, Vạn Quân cảm thấy mũi có chút khô nóng.
Cố gắng bình tĩnh nói, "Chúng ta chơi nhập vai, anh là thầy giáo, em là học sinh"
Trong lòng Mộ Hoàn Chân âm thầm mắng một tiếng biếи ŧɦái, trên mặt lại ngoan ngoãn gật đầu.
Bị Vạn Quân mãnh liệt ép đến bên cạnh bàn, khí thế Vạn Quân hung ác tra hỏi, "Trèo tường chuẩn bị trốn học để đi đâu hả?"
Đột nhiên nhập vai vào nhân vật, Mộ Hoàn Chân có chút không kịp thích ứng, vâng vâng dạ dạ nói, "Không có trốn học..."
Mặt Vạn Quân lạnh lùng, cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm bắt được học sinh trốn đi tiệm net, "Đang trong giờ học mà em không ở trong lớp, em lại nói với tôi em không trốn học, có phải muốn lén đi đến tiệm net hay không"
Mộ Hoàn Chân mím môi lắc đầu, "Không muốn đến tiệm net..." Dáng vẻ của cậu một chút cũng không giống học sinh nghịch ngợm muốn khác biệt, Mộ Hoàn Chân từ nhỏ đã quen ngoan ngoãn, hoàn toàn không biết nên diễn như thế nào.
"Không phải đến tiệm net vậy thì chính là yêu sớm, có phải đi gặp đối tượng yêu sớm hay không" Vạn Quân diễn giống y hệt, cả người Mộ Hoàn Chân không nhịn được phì cười thành tiếng
Đã như vậy, Vạn Quân còn không cười, trái lại còn quát lớn, "Cười cái gì mà cười, nghiêm túc một chút cho tôi"
Mộ Hoàn Chân nhịn cười rõ rệt, tiếp tục nói, "Không có yêu sớm, cũng không có đối tượng"
"Hừ, có hay không có cũng đến lượt em nói sao?" Cách diễn đột nhiên phát triển theo hướng kỳ quái, Vạn Quân hướng về phía cậu học sinh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, "Hay không phải là tiểu xử nam?"
Nói như vậy Mộ Hoàn Chân không biết trả lời như thế nào, có phải hay không thì Vạn Quân chẳng phải là người rõ ràng nhất sao?
"Em không trả lời cho rằng thầy sẽ không biết sao?" Vạn Quân đứng trước mặt cậu, "Cởϊ qυầи ra, thầy tự mình xem một chút là biết"
Mặc dù biết đây là nhập vai, Mộ Hoàn Chân vẫn xấu hổ không thôi, "Làm gì có thầy giáo nào giống như thầy..."
"Tôi nói có là có, em còn cãi nhau với thầy giáo đúng không? Vậy thì tôi tự mình cởi ra" Vạn Quân giả vờ muốn cởϊ qυầи Mộ Hoàn Chân
Mộ Hoàn Chân bị doạ sợ, nắm chặt lấy lưng quần, "Em... Em... Em tự mình cởi..."
Bị Vạn Quân ôm lấy đặt ở trên bàn, mặc một cái qυầи ɭóŧ, hai chân mở to hướng về phía hắn.
Vạn Quân thế nhưng không vội vàng sờ vào, không biết từ đâu lấy ra một cái trứng rung nhỏ, "Em tuỳ tiện mang theo thứ này bên mình làm cái gì hả?"
Đây quả thực là ác nhân lại đi tố cáo trước, rõ ràng là Vạn Quân lấy ra, "Thầy... Rõ ràng là thầy lấy ra, cái này lấy ở đâu ra vậy?"
Mộ Hoàn Chân theo bản năng muốn giành lấy, bị Vạn Quân tránh đi, "Ngồi im một chút cho tôi, để cho em tùy tiện di chuyển sao?"
Vừa nói xong liền mở rộng lỗ da^ʍ nhét trứng rung vào, chỉ là trứng rung còn chưa mở lên, bất động kẹt ở bên trong cái l*и
Trứng rung cũng mua cùng với đồng phục học sinh, chỉ là toàn bộ sự chú ý của Mộ đều đặt lên bộ đồng phục, hoàn toàn không chú ý tới quà tặng nhỏ như vậy.
"Anh bắt nạt em..." Biết rõ là trò chơi, Mộ Hoàn Chân vẫn oan ức muốn khóc.
Vạn Quân tai điếc không nghe, tiếp tục nói, "Loại đồ vật này cũng mang theo, nói xem có phải là yêu sớm hay không, chắc là tìm được người mình thích đi"
Mộ Hoàn Chân tức giận, má phồng lớn, "Không có..."
"Tôi tự nhìn xem" Ngón tay đẩy trứng rung vào sâu trong lỗ l*и, mở l*и ra nhìn rất kỹ lưỡng.
Mộ Hoàn Chân nhịn không được rên nhẹ một tiếng, Vạn Quân đánh vào mông cậu một cái, sức lực không lớn, trái lại âm thanh lại vô cùng vang vọng, "Kêu da^ʍ như vậy, khẳng định không phải tiểu xử nam"
Cũng không đợi Mộ Hoàn Chân phản bác, cọ cọ ©ôи ŧɧịt̠ bự ở trên vách thịt, " L*и nhỏ vừa nứиɠ vừa sâu, vừa nhìn đã biết là từng bị đàn ông đυ. qua, có phải đối tượng yêu sớm đυ. qua em hay không?"
"Anh... Anh..." Rõ ràng chỉ có một mình Vạn Quân đυ. qua mình, Mộ Hoàn Chân ấm ức khó hiểu
"Anh cái gì mà anh, không biết lớn nhỏ, gọi là thầy Vạn" Nhào nặn hộŧ ɭε Mộ Hoàn Chân, hơi thở vững vàng cùng Mộ Hoàn Chân nói chuyện.
Trong mắt Mộ Hoàn Chân là một mảnh sương mù, nhỏ giọng nói, "Thầy Vạn..."
"Bị ai đυ. qua, có phải là đối tượng yêu sớm hay không..." Móng tay móc hộŧ ɭε, Mộ Hoàn Chân run rẩy.
Nhịn không được lắc đầu, cảm giác tê dại đánh thẳng lên não bộ, lại có cảm giác thứ gì đó muốn phun ra, "Không có...Chỉ bị chồng đυ. qua..."
Thầy Vạn tức giận nói, "Em mới bao nhiêu tuổi hả? Liền có chồng rồi..."
"Chồng chính là đối tượng yêu sớm..." Mộ Hoàn Chân không để ý nói ra lời trong lòng, "Thầy Vạn chính là chồng em..."
Trong mắt Vạn Quân trầm xuống, giả vờ làm thầy giáo hèn mọn lại còn rất giống, "Vậy liền để thầy Vạn đυ. em, vậy về sau cách xa những bạn học trong lớp một chút, nếu không thầy Vạn sẽ ghen"
Rõ ràng là trò chơi, Mộ Hoàn Chân dần dần coi như là thật, "Chỉ thích một mình thầy Vạn..."
Vạn Quân sửng sốt, theo bản năng hỏi ngược lại, "Thật vậy chứ? Vậy còn anh thì sao?
Đột nhiên thoát khỏi kịch bản, Mộ Hoàn Chân không biết nên tự do phát huy như thế nào.
Chỉ thấy vẻ mặt Vạn Quân u ám xuống, thế nhưng bởi vì nhập vai mà lại ghen tuông, "Vậy còn anh thì sao? Nếu đó là Vạn Quân thì sao?"
Mộ Hoàn Chân không hiểu ý đồ của Vạn Quân, chớp chớp mắt hỏi, "Cũng chỉ thích anh"
Câu trả lời này cũng không thể làm cho Vạn Quân hứng thú trở lại, hắn biết rõ trước kia Mộ Hoàn Chân có người mình thích, đau lòng nói, "Em cứ dỗ dành anh đi, cũng không phải không biết trước kia em có người mình thích"
Mộ Hoàn Chân kinh ngạc mở to miệng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nói qua với Vạn Quân, người mình thích chính là hắn, Vạn Quân cho tới nay đều đang ghen tuông với chính mình.
Mộ Hoàn Chân nhẹ nhàng kéo góc áo Vạn Quân, chạm vào đầu Vạn Quân, ngay cả nhập vai cũng không muốn chơi tiếp nữa.
"Thầy Vạn..."
Vạn Quân không để ý tới cậu.
"Chồng yêu..."
Vạn Quân vẫn không để ý tới cậu.
"Vạn Quân..."
Vạn Quân rốt cục khen ngợi nhìn mặt cậu một cái, Mộ Hoàn Chân ôm lấy cổ hắn, "Không có dỗ dành anh, vốn dĩ là... vẫn luôn thích anh..."
Biết Vạn Quân không tin, Mộ Hoàn Chân nhịn cơn xấu hổ xuống, "Trước kia... Chính là lén lút nhìn anh chơi bóng rổ ... Không nhìn ai khác... Anh chính là mối tình đầu của em..."
Vạn Quân sửng sốt, nắm cằm Mộ Hoàn Chân, "Em... Em có phải cố ý nói lời dễ nghe hay không..."
"Em không có..." Nói thật đã đủ thẹn thùng, Vạn Quân còn bán tín bán nghi tra hỏi, "Em còn thấy có bạn học nữ đưa nước cho anh..." Nói xong, Mộ Hoàn Chân có chút thích thú nhìn hắn
Vạn Quân hét lên ở trong lòng, chết tiệt, Mộ Hoàn Chân không chịu nổi ảnh mắt của hắn nhìn mình nồng nhiệt như vậy, vội vàng nói, "Không chơi nữa thì để em đi luyện đàn..."
Ôm lấy người cậu, "Để cho em đi sao? Thầy Vạn vẫn chưa kiểm tra mà!"
Khả năng nhập vai trong một giây này khiến Mộ Hoàn Chân chống đỡ không nổi.
Rõ ràng là vai thầy trò, cuối cùng bị Vạn Quân ép gọi ba, một chút cũng không phải là vai diễn bình thường.