Bệnh Trạng

Chương 19

Mặc kệ những lời này có phải Mộ Hoàn Chân tự nguyện nói ra hay không, cũng làm cho Vạn Quân mừng rỡ như điên, cánh tay xuyên qua nách Mộ Hoàn Chân, đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại, "Cưng à..."

Côи ŧɧịt̠ bự ra vào giữa khe hở sâu thẳm, thịt mềm ở c̠úc̠ Ꮒσα tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau. Ngón tay sờ lên l*и da^ʍ của Mộ Hoàn Chân, hai ngón tay tiến đến chọc vào miệng l*и, ngón tay bắt đầu cong lên, móc hộŧ ɭε ở bên trong.

Hai cái lỗ nhỏ dưới sự xoa nắn của Vạn Quân cọ đến sắp bị thiêu đốt, Mộ Hoàn Chân ngửa đầu kêu lên, "Chồng... A... Ư... Không được... Muốn..."

Cánh mũi Vạn Quân khép mở, phát ra âm thanh khàn khàn như dã thú, trêu ghẹo nói, "Còn muốn?" Biết rõ Mộ Hoàn Chân chịu không nổi, ngoài miệng vẫn không nhịn được muốn đùa giỡn cậu.

Mộ Hoàn Chân căng cổ lắc đầu, kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sống lưng cậu đến tê dại, từng dòng nhiệt lưu chạy loạn trên thân thể, cuối cùng chạy thẳng đến dưới háng, có thứ gì đó muốn bắn ra.

Cao trào đến quá mãnh liệt, hoàn toàn không đợi Vạn Quân cùng bắn, Vạn Quân đυ. đến mức Mộ Hoàn Chân muốn nói chờ hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng, một cỗ nước da^ʍ màu trắng sữa đặc sệt từ trong l*и nhỏ chảy ra, toàn bộ thân thể Mộ Hoàn Chân bị vây trong sung sướиɠ cực độ, kẹp chặt ©ôи ŧɧịt̠ của Vạn Quân không buông, "Ưʍ..."

Da đầu Vạn Quân tê dại, quả thực có thể bị Mộ Hoàn Chân lấy mất nửa cái mạng, chờ Mộ Hoàn Chân hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn mới vui vẻ ôm người đầm đìa mồ hôi đắc ý đυ. đến cả người nhấp nhô.

Động tắc trở nên cứng nhắc lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng bắn ra như thế nào bản thân Vạn Quân cũng nhớ không nổi, chỉ thấy Mộ Hoàn Chân đã hoàn toàn treo trên người hắn, một chút lực cũng không dùng được.

Từ trong c̠úc̠ Ꮒσα rút ra, Vạn Quân tùy tiện rửa sạch một phen, ôm người trở về phòng ngủ. Người bị thả vào trong chăn cũng không có ngủ, chỉ là sau khi cao trào không ngừng co giật.

Vạn Quân hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy hai cái động nhỏ không an phận không chịu khép lại, béo mập câu dẫn hắn. Vươn ngón tay khẽ chạm một chút, Mộ Hoàn Chân theo bản năng nức nở, "A..."

Đây là hình ảnh Vạn Quân mong chờ nhất, cùng Mộ Hoàn Chân làʍ t̠ìиɦ, cậu vẫn còn ở bên cạnh mình, mềm mại khẽ rên. Vạn Quân bò lên người Mộ Hoàn Chân, muốn nhìn biểu cảm của cậu, đưa tay muốn tháo băng đô xuống.

Sức nặng trên người khiến Mộ Hoàn Chân phục hồi tinh thần, băng đô bị Vạn Quân vén lên một chút, có ánh sáng chiếu tới, Mộ Hoàn Chân chống cự đẩy tay Vạn Quân, "Không muốn..."

Vạn Quân không cảm thấy có cái gì không ổn, cho tới nay đều là bịt mắt Mộ Hoàn Chân làʍ t̠ìиɦ, hiện giờ mặt đối mặt, có thể là Mộ Hoàn Chân không thích ứng được.

"Để cho chồng nhìn xem có được hay không..." Động tác của Mộ Hoàn Chân không lớn, Vạn Quân vẫn nhìn thấy nốt ruồi lệ dưới khóe mắt cậu, ở trên người Mộ Hoàn Chân cúi đầu xuống, đầu lưỡi quét trên nốt ruồi lệ của cậu, "Cục cưng..."

Sau khi cao trào, trong đầu Mộ Hoàn Chân tỉnh táo hơn rất nhiều, chính mình chìm trong tìиɧ ɖu͙© phóng túng làm cho cậu xấu hổ, càng không có khả năng để cho Vạn Quân nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, cậu cũng không cách nào đối mặt với Vạn Quân.

"Không muốn..." Tay Mộ Hoàn Chân giữ lấy băng đô, không cho Vạn Quân gỡ xuống, có chút giãy dụa quay mặt đi, né tránh đầu lưỡi của Vạn Quân.

Đây không phải là tình huống ngay sau khi làʍ t̠ìиɦ, đầu óc Mộ Hoàn Chân sau khi tỉnh táo liền trở nên bài xích, đối mặt với Mộ Hoàn Chân như vậy, sự kiên nhẫn của Vạn Quân có hạn, "Tại sao?"

"Không..." Nghe được giọng nói có chút lãnh nhạt của Vạn Quân, Mộ Hoàn Chân đã không kìm được nước mắt, nước mắt xuyên thấu qua băng đô, bộ phận ướt đẫm cũng trở nên đậm màu hơn một chút.

Lờ mờ cảm thấy không đúng, Mộ Hoàn Chân không phải là thích ứng được với việc bị bịt mắt làʍ t̠ìиɦ, mà là không muốn đối mặt với mình. Phần tử hung ác trong đầu Vạn Quân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu bùng phát, bàn tay kìm chặt cằm Mộ Hoàn Chân có hơi dùng sức, "Tại sao? Em không muốn nhìn tôi?"

Mộ Hoàn Chân không dám trả lời, không dám gật đầu, thái độ cứng rắn của Vạn Quân làm cho cậu bắt đầu phát run, môi khẽ mở, phát ra tiếng kêu rên giống như động vật nhỏ.

Cảm xúc của Vạn Quân một khi đã không khống chế được nên trên tay cũng sẽ không có chừng mực, bóp xương hàm Mộ Hoàn Chân đến vang động kêu răng rắc, Mộ Hoàn Chân bị hoảng sợ bẻ ngón tay Vạn Quân, phản kháng vô nghĩa, chọc cho Vạn Quân ngày càng tức giận.

"Em không muốn nhìn thấy tôi!" Vạn Quân gào thét nói, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, "Rõ ràng em đều đồng ý với tôi..." Trên tay bất giác bóp cổ Mộ Hoàn Chân, siết chặt sức lực, bóp đến khi môi Mộ Hoàn Chân mở to.

"Em lừa dối tôi đúng không? Em vẫn muốn chạy" Mộ Hoàn Chân không nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của Vạn Quân, "Mộ Hoàn Chân! Nếu em bỏ chạy, tôi nhất định sẽ bóp chết em..."

Mộ Hoàn Chân giãy dụa vỗ cánh tay Vạn Quân, Vạn Quân giống như là bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, vẫn không nhúc nhích, dần dần cảm thấy trước mắt là một mảnh trắng xoá, Mộ Hoàn Chân trực tiếp ngất đi.

Người dưới thân đột nhiên không phản kháng, Vạn Quân lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng đi kiểm tra mũi Mộ Hoàn Chân, vẫn còn hơi thở, chỉ là thiếu oxy nên mới ngất đi.

Vạn Quân kéo băng đô của cậu xuống, nhẹ nhàng vỗ hai má Mộ Hoàn Chân, "Bảo bối..." Dáng vẻ tiều tụy hôn người đã ngất đi, "Thực xin lỗi..."

Hơi thở nghẹn lại ở cổ họng khiến Vạn Quân khó thở, mỗi lần tỉnh táo lại, hắn đều hối hận vì đã doạ Mộ Hoàn Chân sợ, nhưng Mộ Hoàn Chân tại sao lại không chịu ngoan, biết rõ hắn sẽ phát điên, ngoan ngoãn cùng hắn ở cùng một chỗ không được sao?

Mộ Hoàn Chân thấy một giấc mơ, trong mơ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Vạn Quân, thiếu niên dưới ánh mặt trời chói chang chơi bóng, quay đầu lại khoé miệng nhếch lên lộ ra nụ cười ấm áp.

Không đợi Mộ Hoàn Chân thấy rõ, người xung quanh sân thể dục cũng không còn, trước mắt cậu là một mảnh u tối, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, người đàn ông kề sát bên tai hôn cậu, liếʍ lấy tai cậu, nói những lời hạ lưu khó lọt vào tai.

Thời điểm trước mắt sáng lên, là Vạn Quân đang đυ. cậu.

Bỗng nhiên, Mộ Hoàn Chân giật mình tỉnh giấc, toàn thân đầy mồ hôi, không khống chế được sự run rẩy. Mộ Hoàn Chân nhìn thoáng qua đồ đạc xung quanh, không phải phòng của cậu, lúc này mới nhớ tới cậu còn đang ở trong nhà Vạn Quân.

Ôm trán yên tĩnh một hồi, mới bước xuống giường, vừa đứng trên mặt đất, Mộ Hoàn Chân cúi đầu nhìn thoáng qua, trên người mình mặc áo của Vạn Quân, cùng chiếc qυầи ɭóŧ được Vạn Quân giữ lại trong tay.

Tìm không thấy quần của mình, Mộ Hoàn Chân chỉ có thể đi chân trần ra ngoài, đôi chân im hơi lặng tiếng bước trên sàn gỗ, từ lầu hai đi xuống dưới lầu, Mộ Hoàn Chân mới nhìn thấy Vạn Quân đứng ở phòng bếp.

Vừa thấy Mộ Hoàn Chân xuống lầu, Vạn Quân tự nhiên cười với cậu, "Tỉnh rồi"

Cái người này và người bóp mình ngất đi hoàn toàn là hai người khác nhau, Mộ Hoàn Chân không rét mà run, "Ừm"

Mộ Hoàn Chân đang mềm mại mặc quần áo của mình, giữa buổi chiều, Mộ Hoàn Chân mang theo chút lười biếng mới rời khỏi giường, Vạn Quân chỉ cảm thấy năm tháng thật yên bình, như vậy là tốt nhất, muốn Mộ Hoàn Chân vĩnh viễn ở trong bộ dạng này ở bên cạnh hắn là được.

Vạn Quân rót một ly sữa đưa cho Mộ Hoàn Chân, ánh mắt vừa vặn rơi vào chân cậu, có thể là ở trên mặt đất lạnh lẽo, ngón chân Mộ Hoàn Chân cuộn tròn, không tự nhiên cọ vào mu bàn chân, vừa nhỏ nhắn lại vừa đáng yêu.

Mộ Hoàn Chân đang uống sữa, bị Vạn Quân kéo lấy bắp đùi, trực tiếp ôm lên, "A..." Sữa trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, bị động tác của Vạn Quân làm sặc, Mộ Hoàn Chân chật vật ho khan.

"Khụ khụ..."

Vạn Quân ôm người đi vào phòng khách, đi đến thảm mới buông người xuống, "Đợi lát nữa tôi đưa em về nhà"

Thật ra Mộ Hoàn Chân rất muốn nói với hắn là cậu có thể tự mình đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, làm cho Vạn Quân nghĩ lại còn rùng mình, không thể hoàn toàn yên tâm Mộ Hoàn Chân có từ bỏ ý nghĩ muốn chạy trốn ở trong đầu hay không, "Bé ngoan, em sẽ không chạy trốn đúng không?"

Mộ Hoàn Chân rũ mắt xuống, nhìn sữa dao động, cảnh Vạn Quân bóp cổ cậu vẫn còn rõ ràng trước mắt, cho dù cậu không nhìn thấy biểu cảm của Vạn Quân, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng dữ tợn của hắn, do dự một hồi mới gật đầu.

"Tôi biết em không tình nguyện." Vạn Quân tự giễu một tiếng, "Tôi chính là Vạn Quân, em không muốn nhìn tôi"

Lời ngon tiếng ngọt giống như độc dược, biết rõ là một con đường chết, còn muốn cậu buồn bực đi vào trong, dùng thanh âm ngay cả chính cậu cũng không nghe được nói ra, "Anh không phải, anh muốn gϊếŧ tôi..."