Hành động của mình đã dọa Mộ Hoàn Chân, Vạn Quân cũng rất xót xa ân hận, nhưng chỉ cần Mộ Hoàn Chân chống lại hắn, hắn sẽ không khống chế được chính mình.
"Không có..." Vạn Quân thẳng thừng phủ nhận, "Bé ngoan... Đừng làm tôi kích động... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại em... Thật đấy... Ngay cả khi tôi nói muốn nhốt em lại... Tất cả đều là sự tức giận..."
Vạn Quân nói năng có chút lộn xộn, trong lòng hắn không muốn dọa Mộ Hoàn Chân, hắn cũng muốn chậm rãi tiến đến, hai người giống như những cặp đôi bình thường, bắt đầu từ hẹn hò nắm tay nhau, nhưng bọn họ lại có sai lầm ngay từ lúc bắt đầu, cho nên sai lầm mới nối tiếp sai lầm.
Nhưng hắn không hối hận khi dùng cách thức bỉ ổi nhất để có được Mộ Hoàn Chân, bởi vì mặc dù cuối cùng Mộ Hoàn Chân không muốn hắn, hắn còn có nhược điểm để cho cậu đi vào khuôn khổ.
"Tôi không muốn như vậy... Em đừng nghĩ đến việc chạy trốn... Nhìn tôi..." Vạn Quân vội vàng ôm lấy đầu Mộ Hoàn Chân, muốn chứng minh bản thân nói, "Em không chịu nhìn tôi... Không thể chấp nhận... Tôi rất sợ..."
Mộ Hoàn Chân chịu không nổi bộ dạng này của Vạn Quân, giống như là tội phạm bị nghiện, cậu sợ hãi đồng thời cũng mềm lòng, mím môi mang theo chút oán giận, "Anh bóp cổ tôi... Thiếu chút nữa là thở không nổi..."
Dấu tay trên cổ khi nhìn thấy vẫn còn giật mình, Vạn Quân nghiêng đầu nhìn, dấu tay cũng đã trở nên đỏ sậm.
"Không phải... Tôi không cố ý... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Vạn Quân run rẩy sờ cổ Mộ Hoàn Chân, "Bé cưng, em gọi tên tôi... Tôi... Em gọi tên tôi... Tôi sẽ không làm như vậy..."
Hai chữ "Vạn Quân" bị kẹt ở cổ họng, Mộ Hoàn Chân không thể gọi ra khỏi miệng, cái tên này đối với cậu mà nói là cách rất xa không thể nào đến gần, Mộ Hoàn Chân liếc mắt nhìn cảnh vật nơi khác, "Tôi muốn về nhà... Anh đưa tôi về nhà đi..."
Vạn Quân mạnh mẽ ôm chặt người cậu, cố chấp hỏi, "Tại sao em... Không chịu gọi tôi..." Cánh tay không ngừng siết chặt, siết chặt đến mức Mộ Hoàn Chân đau đớn, "Em không nghe lời... Em lúc nào cũng như thế... Em biết là tôi sẽ tức giận... Còn cố ý chọc giận tôi..."
Mắt cậu nhìn thấy Vạn Quân lại muốn phát điên, Mộ Hoàn Chân vừa gấp vừa sợ, không dám giãy dụa, gần như tuyệt vọng, cắn môi nức nở, "Anh lại muốn bóp cổ tôi..."
Một câu nói đánh thức Vạn Quân, dáng vẻ kiêu ngạo của Vạn Quân giảm xuống rất nhiều, xoa bả vai Mộ Hoàn Chân, ấn vào trong ngực, không ngừng nhận sai, "Không phải... Không có... Tôi sẽ không..."
Vạn Quân vuốt ve lưng Mộ Hoàn Chân, Mộ Hoàn Chân có chút bất lực, sau lưng cậu có quá nhiều tranh chấp, không phải cậu điên thì chính là Vạn Quân điên, ý nghĩ cùng nhau đến chỗ chết khiến Mộ Hoàn Chân nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu nhát gan, cậu cũng không đành lòng.
Vì chứng minh bản thân không hề muốn làm tổn thương Mộ Hoàn Chân, Vạn Quân ôm người thì thầm một hồi, mới nói, "Tôi đưa em về nhà"
Dọc đường đi, đều là Vạn Quân đang nói chuyện, nói chuyện trường học, nói chuyện thi đấu, Mộ Hoàn Chân yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, hai người cực kỳ giống đôi tình nhân nhỏ.
Đến dưới lầu nhà Mộ Hoàn Chân, Vạn Quân nói, "Lên đi"
Mộ Hoàn Chân nhìn hắn một cái, "Sau khi về nhà sẽ ăn cơm, rồi đi tắm rửa, có thể còn nói chuyện với người nhà một lúc, tôi không trả lời tin nhắn của anh được, anh đừng...sốt ruột..." Hai chữ phát điên bị Mộ thật sự miễn cưỡng đổi thành sốt ruột.
"Sau khi bận rộn xong xuôi sẽ quay về với anh... Anh đừng chạy loạn..." Mộ Hoàn Chân rất sợ trong nhà có người, Vạn Quân còn nổi trận lôi đình đến gõ cửa.
"Được" Vạn Quân vội vàng gật đầu, lưu luyến không rời buông tay Mộ Hoàn Chân
"Tôi đi đây..." Mộ Hoàn Chân xoay người, chậm rãi đi vào trong cửa, không dám chạy, sợ rằng quá nhanh, Vạn Quân sẽ cảm thấy cậu muốn chạy trốn, không muốn chọc cho Vạn Quân nghi ngờ lung tung.
Mãi cho đến khi hoàn toàn rẽ vào góc tường, hai chân Mộ Hoàn Chân mềm nhũn, dựa vào vách tường thở hổn hển.
Cậu sợ Vạn Quân.
Có lẽ cả đời này Vạn Quân cũng không thể hiểu, hắn ở trong lòng mình là người như thế nào.
Lần đầu tiên gặp Vạn Quân, đó là thiếu niên giống như ánh mặt trời mà Mộ Hoàn Chân khao khát nhất, chẳng những trái tim rung động khó hiểu, còn là khát vọng như những ngôi sao trong cuộc sống đen tối của cậu.
Cậu không tốt, nhưng Vạn Quân lại không giống cậu, toả sáng lấp lánh trong đám người, giống như ngôi sao cũng giống như mặt trời, là ánh sáng đột nhiên xuất hiện.
Từ xa liếc mắt một cái, Mộ Hoàn Chân cũng có thể xúc động chạy về phía hắn.
Nhưng không chạy được mấy bước, Vạn Quân tự tay xé lớp mặt nạ ngụy trang của hắn, lộ ra một mặt u ám nhất, một khuôn mặt chỉ biết nổi giận trước mặt mình.
Mộ Hoàn Chân trở tay không kịp, dù cậu có muốn quay đầu chạy hay không, Vạn Quân vẫn luôn kéo cậu lại, giữ chặt cậu không buông, nếu mà không cùng Vạn Quân cùng nhau đi xuống, Vạn Quân sẽ lôi kéo cậu cùng đến chỗ chết.
Răng rắc một tiếng, ngay cả ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của Mộ Hoàn Chân cũng bị ngăn cản.
Có lẽ là cậu tự tạo cho Vạn Quân một nhân vật hoàn mỹ, nhưng cậu không có cách nào thoát ra khỏi người như vậy, kỳ thật Vạn Quân hoàn toàn là một tên biếи ŧɦái, là kẻ điên.
Mộ Hoàn Chân bịt miệng, trong dạ dày có một trận cuồn loạn, sợ hãi cực độ cùng khổ sở làm cho cậu không nhịn được muốn nôn. [Lời của tác giả: Không mang thai, ngừng ngay suy nghĩ của các bạn lại]
Thời điểm bản thân ở một mình, Vạn Quân càng ngày càng lo âu, đè nén kích động muốn xoay người trở về tìm Mộ Hoàn Chân, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng nhịn không gửi thêm một cái, Mộ Hoàn Chân bận rộn xong sẽ tìm hắn.
Cho đến khi về đến nhà, hắn cũng không đợi được điện thoại của Mộ Hoàn Chân. Vạn Quân nắm lấy sống mũi, muốn làm cho mình bình tĩnh một chút, Mộ Hoàn Chân không có chạy, cậu chỉ là có chuyện riêng của mình.
"Ting" một tiếng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vạn Quân hoảng hốt nhận lấy, nhưng màn hình điện thoại hiện lên làm hắn có chút thất vọng, là mẹ hắn.
"Mẹ" Vạn Quân rất mệt mỏi, thở ra một hơi thật sâu, tựa vào sofa.
Mẹ Vạn Quân nghe thấy rất rõ ràng, "Sao lại thở dài"
"Không có việc gì."
Vạn Quân không chịu nói, mẹ hắn cũng không miễn cưỡng, "Gần đây có khỏe không? Có muốn ra nước ngoài điều trị?Chú Ngô của con giúp con liên hệ với một bác sĩ tâm lý"
Huyệt Thái Dương vô cùng đau đớn, Vạn Quân xoa bóp rất mạnh, không ai có thể nói chuyện với hắn, người có thể hiểu hắn chỉ có mẹ của hắn.
"Mẹ, con thích một người"
Biết rõ tình huống của Vạn Quân, mẹ Vạn Quân cảm thấy đây cũng không phải là tin tốt, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, "Phải không? Vậy con làm thế nào?"
"Con không biết... Rất không tốt..." Vạn Quân dừng một chút, chuyện hϊếp da^ʍ Mộ Hoàn Chân, hắn nói không nên lời, "Con ép em ấy cùng con ở một chỗ... Em ấy không có cách nào...Sợ con..."
Vạn Quân nói chuyện không có logic gì cả, nhưng mẹ hắn đã đoán ra không ít, "Cậu ấy có thích con không?"
"Con không biết... Con không biết..." Nói đến vấn đề này, Vạn Quân đặc biệt nôn nóng, hắn không có tự tin, "Em ấy muốn chạy trốn... Em ấy thậm chí còn không nhìn con... Nếu con không ép buộc em ấy... Em ấy chắc chắn sẽ bỏ chạy... Tại sao em ấy lại không nhìn con... Có phải em ấy muốn bỏ chạy hay không..."
Tâm tình Vạn Quân căng thẳng, tốc độ nói chuyện của mẹ Vạn Quân vẫn rất chậm, bà đã quen với tình huống như vậy, Vạn Quân cực kỳ giống ba hắn, "Vạn Quân, con bình tĩnh một chút, hai người vừa mới tạm biệt nhau sao? Cậu ấy đã nói gì với con..."
"Em ấy nói về nhà có thể bận rộn, sẽ ăn cơm rồi còn làm chuyện khác, bảo con đừng nóng vội..."
Không nghĩ tới đối tượng Vạn Quân thích lại biết nên vỗ về Vạn Quân ra sao, Mẹ Vạn Quân rất khó tưởng tượng đối phương là một người như thế nào, có thể bình tĩnh đối đáp với Vạn Quân khi hắn phát điên.
"Có lẽ bây giờ cậu ấy còn có việc..." Mẹ Vạn Quân dừng một chút, "Nói với mẹ về chuyện của hai người, là con trai sao?"
"Là con trai, học ở trường chúng con, khoa âm nhạc" Vạn Quân nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Mộ Hoàn Chân, dưới thời tiết 40 độ, còn mặc quần dài chỉnh chu, Vạn Quân chỉ nghĩ đến hai chữ cấm dục.
Sau đó hắn liền chú ý tới Mộ Hoàn Chân, vụиɠ ŧяộʍ đi theo phía sau cậu, mồ hôi theo hai má Mộ Hoàn Chân rơi xuống, lúc này Mộ Hoàn Chân mới vươn bàn tay mảnh khảnh lau đi.
Trong cổ họng Vạn Quân phát ra thanh âm lẩm bẩm, hắn thích Mộ Hoàn Chân như vậy, vừa mềm vừa ngoan, muốn đem cậu đặt ở dưới thân nhìn cậu cao trào, nhìn cậu khóc.
Nhưng mình còn không biết Mộ Hoàn Chân, phải làm thế nào mới có thể tiếp cận cậu, trong lúc này có phải hay không sẽ có người nhanh chân đến trước, Vạn Quân không dám suy nghĩ nhiều.
Hắn thậm chí còn chuẩn bị cả thuốc và còng tay trong túi, Mộ Hoàn Chân đáng thương cho hắn cơ hội này, thèm muốn đi về phía công viên bỏ hoang.
Mẹ Vạn Quân không biết mình nên biểu hiện vẻ mặt gì, Vạn Quân đang phạm tội, bà không nghĩ tới để Vạn Quân một mình ở trong nước thì hắn lại bệnh nặng như vậy, nhưng bà không dám kích động Vạn Quân, sợ hắn đối với thiếu niên kia làm ra chuyện dại dột hơn.
Bà biết rõ bây giờ mà nói cái gì với Vạn Quân là yêu một người phải suy nghĩ đến nguyện vọng của người ấy, một mặt bá đạo chiếm hữu, không phải yêu một cách ích kỷ, nói như vậy là vô dụng.
Vạn Quân cũng giống như cha hắn, tình yêu chính là chiếm hữu, là chiếm hữu bệnh hoạn, là du͙© vọиɠ độc chiếm phát điên trong đầu.
"Trước tiên đến chỗ mẹ đi tìm bác sĩ tâm lý có được không?" Biết rõ Vạn Quân khẳng định là không muốn đi, đặc biệt là hiện tại có người mình thích, bà lại nói, "Con hy vọng cậu ấy thích con sao? Hãy thử làm cho cậu ấy thích con, không ép buộc cậu ấy, hai người nói chuyện nhiều hơn... Vạn Quân, con không giống như cha của con, con có thể không cần đối xử với người con thích theo cách này... Hãy đối xử dịu dàng với người con thích... Cậu ấy là duy nhất... Mẹ không nghĩ con muốn làm hại cậu ấy"
Vạn Quân đau khổ nghẹn ngào một tiếng, lúc sợ hãi đi tìm mẹ là bản tính của mỗi người, hắn tâm sự với mẹ hắn, "Em ấy nói con muốn gϊếŧ em ấy... Con không cố ý bóp cổ em ấy đâu... Con chỉ..."
"Mẹ biết, con chỉ là sốt ruột, sợ cậu ấy bỏ đi..." Mẹ Vạn Quân tận lực khuyên nhủ con trai ra nước ngoài, "Đến bác sĩ điều trị, thời gian không dài, tức khắc liền đến Giáng Sinh, con xin nghỉ sớm, thuận tiện qua tết nguyên đán rồi trở về...Được chứ?"
Vạn Quân đang do dự, nửa tháng không nhìn thấy Mộ Hoàn Chân, hắn không biết Mộ Hoàn Chân có thể chạy khỏi vòng tay hắn hay không.
"Con cho cậu ấy một chút thời gian, một chút không gian, đem cậu ấy dồn ép quá chặt, cậu ấy sẽ rất đau khổ, con chắc chắn không muốn cậu ấy khó chịu, có phải hay không..."
"Ừm..."
Mẹ Vạn Quân thở phào nhẹ nhõm, "Cậu ấy có gửi tin nhắn cho con không?"
Vạn Quân nhìn điện thoại di động, tin nhắn Mộ Hoàn Chân gửi tới, "Có gửi, em ấy nói em ấy vừa mới ở nhà giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc"
Mẹ Vạn Quân có thể nghe ra niềm vui của con trai mình, giống như một đứa trẻ có được đồ chơi.
"Cậu ấy không muốn trốn, cậu ấy bận rộn xong liền tìm con, bây giờ con nói cho cậu ấy biết con muốn ra nước ngoài vài ngày, nói không chừng cậu ấy sẽ nhớ con..."
Vạn Quân nghe mẹ hắn nói, tạm biệt mẹ rồi cúp điện thoại, gọi điện cho Mộ Hoàn Chân