Người nói vô tâm người nghe cố ý, Minh Vi biết có người muốn bát nước bẩn lên người cô, cô thấy sắc mặt của mấy A bà bán trứng gà cho cô đã có chút thay đổi, liền nhìn về phía người tới, cười nói: “Em còn tưởng là ai đâu, thì ra là chị dâu Vương Bình, sao, chị cũng muốn mua trứng gà sao, nếu không em để lại một chút cho chị? Em đang tính về nhà mẹ đẻ một chuyến, cũng không cần dùng nhiều trứng gà như vậy, mua nhiều rồi.”
“Không không không, tôi mới không cần đâu, ăn nhiều trứng gà sẽ đánh rắm!”
Vương Bình vội vàng lắc đầu, giọng điệu chua lòe chua loét: “Tôi nào được tốt số như vậy, Hạ Tri Nhai nhà cô đi săn trên núi kiếm được nhiều tiền. Lão nhà tôi chỉ là tên tiểu tốt ở hồng vệ quân, lương tháng cũng chỉ có mấy đồng tiền, thích, vẫn là so ra kém Minh Vi em đây, tốt số!”
Minh Vi cười cười không nói lời nào, Vương Bình cũng coi như kẻ thích đi gây chuyện, nhưng lại công việc ổn định đàng hoàng. Là giáo viên tiểu học dạy lớp 2 ở trong thôn, từng học xong lớp 5, ở niên đại này cũng coi như là cái bằng cấp không tồi. Còn về chồng của cô ta Hạ Thiết Long, coi như là căn chính miêu hồng hồng vệ quân, cho nên người ở thôn Kháo Sơn không có mấy ai dám nói xấu Vương Bình, nhưng lại không phòng được việc Vương Bình sẽ đi nói xấu người khác.
Minh Vi không muốn có quá nhiều mối quan hệ không tốt đẹp với người trong thôn, cho nên sau khi thanh toán tiền trứng gà xong, liền tùy tiện lấy cái cớ nói phải về nhà.
Nhưng Vương Bình không cam lòng, lôi kéo Minh Vi nói, “Em gái Minh Vi này, tôi nghe nói em lên huyện thành kiếm được không ít tiền? Tôi liền hỏi một chút em ha, huyện thành bán đồ ăn…… Thật sự có thể kiếm được nhiều như vậy? Nhà tôi cũng có mấy khối đất trống, cân nhắc rắc hạt trồng rau, kiếm chút tiền lẻ mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ.”
“Có kiếm tiền, cũng có lỗ vốn, chị có thể đi lên huyện thành nhìn xem, anh Thiết Long có thân phận ở hồng vệ quân, tin tức khẳng định cũng nhiều, con gió cải cách mở cửa thổi tới liên tục, chẳng lẽ một chút tin tức cũng không có hay sao.”
Minh Vi không muốn nhiều lời; nhưng nói đến cũng khéo, Vương Bình và Kim Lan, người bạn giao hảo của Minh Vi, là chị em dâu, khó trách trước đó Kim Lan nhìn thấy mình, ngay cả câu chào cũng không có, nói vậy, với tính cách cường thế như Vương Bình, sớm đã khảo vấn Kim Lan một lần.
“Ai ya, đi lên huyện thành phiền toán như vậy, em trực tiếp nói cho chị biết loại đồ ăn nào kiếm được tiền, chị chuyên môn trồng loại đó thì tốt rồi.” Vương Bình đầy mặt tươi cười.
Minh Vi không thích thái độ này của Vương Bình, ngữ khí có chút châm chọc nói: “Vậy chi bằng chị trực tiếp để em bán giúp chị, sau đó đem tiền cho chị là được, tốt nhất em cũng trồng rau giúp chị luôn ấy nhỉ.”
Vương Bình lại giống như không nghe ra được lời nói mỉa mai của Minh Vi, không khỏi vui mừng: “Thật sự sao? Vậy thì tốt rồi! Chúng ta cứ quyết định như vậy đi ha, vừa lúc tôi còn chưa có tính toán từ chức việc dạy học bên trường tiểu học. Em gái Minh Vi, nếu em có thể lý giải giúp tôi như vậy, tôi đây cũng cam đoan với em, sau này con em lên lớp 2, tôi đảm bảo sẽ dạy dỗ thật tốt.”
“……”
Minh Vi mắt trợn trắng, cô xem như khôn có cách nào giao lưu được với Vương Bình, lấy trứng gà xong liền nhấc chân rời đi.
“Ai ai ai, em làm sao thế, tôi còn chưa nói xong mà, em đừng đi mà……” MẶc kệ Vương Bình kêu như thế nào, cũng không thể khiến Minh Vi dừng lại bước chân.
A bà bán trứng gà chê cười cô: “Người ta là cảm thấy cô phiền ấy!”
“Mấy người thì biết cái gì!”
Vương Bình gắt gỏng, các A bà cầm tiền bán trứng gà liền đi về nhà, rốt cuộc chồng của Vương Bình là căn chính miêu hồng, các bà không dám chọc. Vương bình nhìn theo hướng Minh Vi rời đi, phun ngụm nước miếng xuống đất: “Phi! Quả phụ!”
Cái này nói chuyện độc nha, còn không phải là rủa Hạ Tri Nhai chết khi săn thú trên núi hay sao!
Chuyện của Vương Bình, cũng chỉ là một chút điều hòa cuộc sống mà thôi, Minh Vi cũng không để ở trong lòng. Từ lúc cô kiếm được tiền nhờ việc bán đồ ăn sáng, trong thôn cũng có không ít người nói bóng nói gió, cô lại không phải chưa chuẩn bị tâm lý.
Chỉ là sau khi Lý Xuân Hoa nghe Minh Vi kể lại xong, trầm mặc thật lâu, mới nhàn nhạt nói: “Về sau con thấy Vương Bình thì cách xa xa ra một chút, đừng để ý tới cô ta. Hơn nữa, nhà chồng cô ta với nhà chúng ta, vẫn là họ hàng xa, nếu xảy ra chuyện cũng rất khó coi.”