Nhưng thật ra Minh Vi không dự đoán được còn một tầng quan hệ như vậy, nhưng nếu Lý Xuân Hoa nhắc nhở, cô sẽ chú ý.
Tới tận đêm khuya, Minh Vi cùng cha mẹ chồng gói xong sủi cảo, mới nấu nước từng người đi rửa mặt, rửa chân chuẩn bị ngủ. Chỉ là Minh Vi cũng chưa đi nghỉ ngơi, tắm rửa xong liền chui vào trong phòng bếp, tiếp tục mân mê món mới cho quán nhỏ của mình - trứng luộc nước trà!
Đầu tiên lựa chọn rửa sạch trứng gà, cho vào nước nấu chín mới vớt ra trần qua nước lạnh. Sau đó lại gõ nứt vỏ trứng gà, để vào một nồi khác đang nấu nước trà, cho thêm chút muối, quế, quế hồi và một số hương liệu khác vào đun chung với nhau, nếu bây giờ mà có Coca, cho thêm một ít Coca sẽ càng tốt hơn, chẳng những có thể giúp nước trà luộc trứng có một chụt vị ngọt của Coca, còn có thể giúp hương vị nước trà càng thêm nồng đậm.
Chỉ tiếc, thập niên 80 vật tư thiếu thốn, muốn ăn Coca trứng luộc nước trà xem như không thể rồi!
Minh Vi bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô chỉ biết làm một ít thức ăn đơn giản, đến nỗi Coca loại nước ngọt có ga này trước nay đều chưa từng động thủ làm thử bao giờ, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng Minh Vi cũng không từ bỏ, nghĩ nghĩ, lại cho thêm một muỗng đường vào trong nồi, xem như đền bù một chút vị ngọt khó phát hiện.
Rất nhanh, nước trà liền sôi sùng sục, một đám trứng gà nứt vỏ quay cuồng ở trong nước, từng đợt hương trà tràn đầy khắp sân. Thậm chí ngay cả Lý Xuân Hoa vốn nên đã chìm vào giấc ngủ đều nhịn không được mở cửa dò đầu ra, hồ nghi nhìn vào phòng bếp: Con bé này lại đang làm cái gì không biết?
Nhưng đến ngày hôm sau, Lý Xuân Hoa liền chứng kiến uy lực của trứng luộc nước trà.
Hai mẹ con cứ theo lẽ thường sang mượn trâu nước và xe kéo nhà bí thư chi bộ đi tới trước cửa trạm y tế trên huyện, mới phát hiện Mã Nguyệt Quế cũng giống hai mẹ con cô súng bắn chim đổi đại pháo, hiển nhiên là hôm qua ăn theo cách bán, tuy chỉ bán được một nửa sủi cảo, nhưng đã nếm được ngon ngọt, khiến bà ta cảm thấy liền tính đầu tư vốn lớn cũng có thể rất nhanh thu hồi vốn. Cho nên hôm nay trên quầy hàng của Mã Nguyệt Quế, không chỉ có có nồi lại còn có cả 10 cái bàn ghể, hiển nhiên là rút kinh nghiệm ngày hôm qua quầy hàng của Minh Vi không đủ chỗ ngồi.
Hắc? Bà cô này còn rất thông minh?
Minh Vi không khỏi kinh ngạc, Mã Nguyệt Quế cười cười với cô, phảng phất rất đắc ý vì ngày qua kiếm lời được mười mấy đồng vậy.
Nhưng với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đắc ý của cô ta Minh Vi cũng không để ở trong lòng, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp quán nhỏ của mình.
Buổi sáng 6 giờ rưỡi, liên tục một đoạn thời gian từ trời chưa sáng liền rời giường lên đường tới huyện thành, Minh Vi nhịn không được ngáp một cái, nhưng hiện tại trước cửa trạm y tế người dần dần nhiều lên, cô muốn ngủ còn sớm đâu.
Hiện giờ giá bán trứng gà sống trên thị trường trung bình là năm phân tiền, cho nên Minh Vi định giá trứng gà luộc nước trà của mình là 8 phân tiền, nhưng Lý Xuân Hoa cảm thấy có hơi đắt. Thêm một chút tiền mua trứng gà luộc nước trà là có thể ăn được một phần sủi cảo da mỏng nhân lớn rồi, ai còn mua trứng luộc trong nước trà a.
Minh Vi nghĩ nghĩ, giống như có chút hợp lý, tuy rằng trứng gà coi như món mặn, nhưng rốt cuộc không bằng thịt heo.
Thích ăn người vẫn có, nhưng giữa trứng và thịt, kẻ ngốc cũng hiểu được nên chọn cái nào.
Mẹ chồng nàng dâu trải qua một cuộc thảo luận, cuối cùng, giá trứng luộc nước trà vẫn là tương đối rẻ tiền một chút, định giá 6 phân tiền một quả. Khi khách hàng biết được giá cả, cũng cảm thấy cái giá tiền này thực hợp lý, qua qua lại lại cũng bán được không tồi.
Cái này liền khiến Mã Nguyệt Quế căm hận vô cùng, Minh Vi vì sao tốt số như vậy.
Bán sủi cảo kiếm tiền, bán cháo rau kiếm tiền, hiện tại bán trứng gà cũng đều bị một đám người tranh đoạt.
Đám người này đều là cẩu ngửi thấy mùi phân, chạy tới tranh đoạt hay sao?
Mã Nguyệt Quế nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn tươi nuốt sống Minh Vi, hung hăng ném chiếc khăn lau mồ hôi vắt trên vai xuống. Ai biết lại quăng phải nồi canh nấu sủi cảo, bắn tung tóe hết lên người bà ta, nước nóng khiến bà ta nhảy lên dậm chân liên tục.
Minh Vi liếc nhìn bà ta một cái liền quay sang kề tai Lý Xuân Hoa nói nhỏ: “Mẹ, mẹ thấy rồi chứ, đối diện sủi cảo da dày nhân ít, ngày hôm qua tuy rằng buôn bán được không tồi, nhưng hiện tại lại không có mấy cái khách hàng quen.”