Xuyên Tới Thập Niên 80 Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 38

Sau khi ăn xong, một nhà ba người ngồi vào bàn tiếp tục mở họp, Hạ Tri Nhai đi săn còn chưa về.

Minh Vi lấy ra chỗ tiền bán bữa sáng kiếm được đặt hết lên bàn, liên tục móc ra hai lần, mới vét sạch sẽ chỗ tiền có trong túi tạp dề.

“Một, hai, ba, bốn…… 24 đồng!”

Lý Xuân Hoa nóng lòng gấp gáp tiến lên kiểm kê một lượt, thiếu chút nữa bị dọa cho ngất xỉu, cũng may có Hạ Đại Cường đỡ lấy bà, nếu không thật sự phải nằm ngửa ra nhà, “Cái này, đây là thật sao? Mẹ không phải đang nằm mơ đó chứ?”

Lý Xuân Hoa trước nay chưa từng nghĩ đến, chỉ là đi lên huyện bày một cái quán nhỏ, bán sủi cảo là có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!

Vốn còn tưởng rằng góp vào 30 đồng tiền, thế nào cũng phải cần hai ba tháng mới có thể thu hồi vốn.

Minh Vi phân loại xong các loại mệnh giá, một hào để vào một hào, hai hào để vào hai hào, mệnh giá nào để vào mệnh giá đó, sau đó mới cười nói: “Chúng ta cũng không phải kiếm được nhiều như vậy. Trừ đi các loại chi phí, đại khái chúng ta lãi được 17 đồng thôi mẹ ạ. Mẹ, 10 đồng tiền này mẹ cầm trước, xem như tiền vốn của mẹ.”

Lý Xuân Hoa vốn không nghĩ cầm lấy, hiện tại xem như bà đã tin tưởng Minh Vi có thể kiếm tiền, nhưng nghĩ nghĩ, mình cứ cầm trước, đến lúc đó nếu Minh Vi cần dùng gấp, lại cho cô cũng được việc hơn.

Đặt tiền vào trong vải bông rồi gói kỹ càng lại, Lý Xuân Hoa mới cảm thán nói: “Đều nói làn gió cải cách thổi khắp đất nước, mẹ còn chưa tin, hiện tại xem ra cuộc sống của người dân chúng ta thật sự có thể cải thiện rồi! Hắc hắc, Đại Cường, ông ăn cơm mau lên, lát nữa hai chúng ta đi làm sủi cảo!”

Trước kia hai vợ chồng ăn mặc cần kiệm vài tháng, cũng không nhất định có thể tích cóp được 10 đồng tiền, hiện tại trong nhà một ngày có thể kiếm được như vậy. Thêm một thời gian nữa, bà sẽ nói với Hạ Tri Nhai, bảo nó không cần lên núi đi săn thú nữa, cùng Minh Vi làm buôn bán đi thôi! Đi săn thú thường thường sẽ gặp phải thú dữ, lỡ như xảy ra chuyện gì…… Phi phi phi, cái miệng quạ đen!

Lý Xuân Hoa nhanh chóng nhấc tay tát cái miệng vài cái, khen Minh Vi vài câu, mới cúi đầu ăn cơm, nhưng nụ cười nơi khóe miệng chưa từng hạ xuống. Nhưng bà cũng hiểu được đạo lý có tài không để lộ, nhà mình kiếm được tiền, nhà mình cất giấu là được, cũng không thể như người không có đầu óc đi khoe khoang khắp nơi nơi!

Minh Vi biết bản thân đã được mẹ chồng tin tưởng, nét mặt cũng thoải mái hơn, rất nhiều mối quan hệ đều là có liên quan tới chuyện tiền bạc, mẹ chồng nàng dâu cũng giống như vậy. Hiện tại Lý Xuân Hoa thấy tiền, nguyện ý tin tưởng cô, về sau không khí trong nhà cũng có thể hòa hoãn hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, Minh Vi nghĩ muốn thêm một vài món mới cho quán ăn sáng, liền nói: “Ba mẹ, con ăn no, đi bộ hai vòng trong thôn tiêu thực.”

“Được, con đi đi, đợi lát nữa mẹ và ba con đi làm sủi cảo.”

Lý Xuân Hoa hiện tại xem Minh Vi giống như xem Thần Tài, tươi cười đầy mặt, các nếp nhăn trên mặt cũng miễn bàn sâu như nào.

Minh Vi cười gật gật đầu: “Cùng đừng để mệt mỏi quá, đợi con trở về rồi làm một thể cũng không sao.”

Nói xong Minh Vi liền đi ra ngoài, cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định làm một ít trứng luộc nước trà ra bán cùng. Vốn dĩ Minh Vi là muốn làm bánh bao nhỏ, nhưng nếu làm bánh bao, thì lại không đủ nhân thủ, chi bằng làm chút trứng luộc nước trà. Món này xem như món ăn mặn, giá trứng gà sống trên thì trường là 5 phân tiền một quả, cũng không đắt, mọi người đều sẽ nguyện ý tiêu tiền mua một quả để nếm thử hương vị.

Cho nên Minh Vi mới vừa đi đến bờ ruộng, liền xoay người hướng tới trong thôn.

Người trong thôn đều thích nuôi mấy con gà mái ấp trứng, mỗi lần họp chợ sẽ mang đi bán, cho nên khi Minh Vi tới gõ cửa hỏi mua, có mấy A bà đều nguyện ý bán trứng cho cô, rốt cuộc không cần đi lên huyện thành mất cả tiếng đồng hồ lại có thể kiếm tiền, chuyện tốt như vậy ai không muốn làm cơ chứ.

Ngay lúc Minh Vi tính tiền trả cho A bà, một người phụ nữ tầm 30 tuổi đi tới, trên đầu có quấn một chiếc khăn, thoạt nhìn có chút nhan sắc trên đầu, cũng khá xinh đẹp. Cô ta thấy Minh Vi đếm tiền đưa cho A bà, mắt to xoay tròn.

Nhanh nhảu hỏi: “Ấy! Minh Vi lại nghĩ ra được biện pháp kiếm tiền gì sao? Mua nhiều trứng gà như vậy để làm gì thế? Có tiền mọi người cùng kiếm nha, tuy rằng cải cách mở ra không cần đi làm kiếm công điểm, nộp lương thực, nhưng làm người không thể ích kỷ như vậy nha!”