Tạ Trích Tinh liền thật sự bắt đầu ăn cơm, nhưng chỉ ăn được hai ba cái liền buông đũa xuống.
"Hết rồi?" Tiêu Tịch Hòa kinh ngạc.
Tạ Trích Tinh: "No rồi."
"Mới ăn được bao nhiêu... Là không ngon sao?" Tiêu Tịch Hòa có chút căng thẳng. Nàng vừa nãy cũng đã nếm thử rồi, hẳn là hợp khẩu vị của hắn.
Tạ Trích Tinh liếc nhìn nàng một cái: "Cũng tạm."
Lại là lời nhận xét quen thuộc, Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, càng thêm khó hiểu: "Vậy sao lại ăn ít như vậy?"
"Không ngon miệng." Tạ Trích Tinh nói ngắn gọn.
Tiêu Tịch Hòa ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra tâm trạng hắn không cao. Kỳ thật ngày thường hắn cũng là dáng vẻ lười biếng như vậy, có lúc lười đến mức cả nói cũng không muốn nói, nhưng hôm nay hắn không chỉ lười, mà còn toát ra vẻ uể oải nhàn nhạt.
... Bị bệnh sao? Tiêu Tịch Hòa không hiểu ra sao, đang định mở miệng hỏi thăm, Tạ Trích Tinh đã đứng dậy rời đi.
Nàng nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông dần dần khuất xa, cảm nhận sâu sắc một loại cảm xúc gọi là "tuyệt vọng". Nàng thật sự có thể thuyết phục hắn trước khi chết sao? Đừng nói là uổng công nấu cơm hai mươi ngày, cái gì cũng không có được nha?
Tiêu Tịch Hòa cắn một miếng bánh bao chiên nước, vị béo ngậy của thịt ba chỉ ngấm vào hẹ, được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài vàng ruộm giòn tan, cắn một miếng giòn tan thơm phức, rất khó để duy trì cảm xúc uể oải.
... Hắn không ăn thì ta ăn, có gì to tát đâu. Tiêu Tịch Hòa ăn hết chỗ bánh bao chiên nước còn lại, thành công khiến bản thân no đến mức phải nằm trên giường cả buổi sáng.
Tuy rằng có ý kiến với Tạ Trích Tinh, nhưng đến trưa, nàng vẫn tự giác dậy nấu cơm. Nghĩ đến việc hôm nay hắn ăn không ngon miệng, nàng không làm món gì nhiều dầu mỡ nữa, mà ninh một nồi cháo thịt nạc tôm tươi, cháo nhừ sánh mịn kết hợp với nguyên liệu vừa thơm vừa tươi ngon, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người ta thèm đến phát điên.
Mùi thơm bay ra, Tiêu Tịch Hòa liền ngồi bên bếp ung dung chờ đợi, thế nhưng đợi mãi, cũng không thấy Tạ Trích Tinh xuất hiện.
... Chẳng lẽ là mùi không đủ thơm, hắn không ngửi thấy? Tiêu Tịch Hòa khịt khịt mũi, phủ nhận suy đoán này.
Nàng tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi cháo sắp cạn, nàng chỉ đành múc cháo ra cho vào túi Càn Khôn giữ ấm, định chờ hắn đến rồi mới mang ra.
Thế nhưng đợi mãi cho đến tối, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
... Chẳng lẽ là không thích ăn cháo? Còn nói là ngán đồ ăn của nàng rồi? Nhưng mà sáng nay hắn còn khen bánh bao chiên nước ngon mà? Nhưng mà hắn thật sự chỉ ăn bằng một phần ba so với ngày thường... Thật sự ngán rồi sao? Tiêu Tịch Hòa càng nghĩ càng bất an, đang định không nhịn được mà lấy cháo ra để chứng minh bản thân thì đột nhiên chú ý tới Bối Âm Cốc tối nay, dường như sáng hơn so với trước đây.
Nàng dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm trong đám lá cây rậm rạp, nhìn thấy một tia sáng yếu ớt của ánh trăng.
Tiêu Tịch Hòa tính toán ngày tháng, hôm nay hình như là ngày rằm tháng Tám, Tết Trung Thu.
Trong thiết lập của nguyên tác, thể chất toàn âm không phải là thứ tốt đẹp gì, Tạ Trích Tinh chính vì thể chất này, lúc sinh ra đã mắc bệnh hàn âm, thỉnh thoảng lại lạnh đến thấu xương toàn thân cứng đờ, nếu không phải Ma Tôn cũ hao tổn một nửa tu vi, hắn căn bản không sống nổi đến tuổi trưởng thành. Tuy rằng sau này ngày càng cường đại, tu vi cũng có thể áp chế triệu chứng này, nhưng mỗi nửa năm lại tái phát một lần, thời gian có thể chính xác đến hai ngày cụ thể.
Ví dụ như một trong số đó, chính là ngày Trung Thu hôm nay.
... Vậy nên hắn phát bệnh rồi sao? Tiêu Tịch Hòa do dự một lát, vẫn cẩn thận đứng dậy, đi về phía sâu trong rừng cây.
Nàng đến Bối Âm cốc cũng đã được một thời gian, nhưng chưa bao giờ biết Tạ Trích Tinh mỗi ngày ở đâu, ngoài ăn cơm ra còn làm gì, cho nên hiện tại cho dù muốn đi tìm hắn, cũng chỉ có thể mò mẫm tìm kiếm.
"Ma Tôn? Ngài có đó không?" Tiêu Tịch Hòa vừa đi vừa hỏi.
Trong rừng cây yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng vọng cũng không có. Tiêu Tịch Hòa dẫm lên lớp lá rụng mềm mại tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng Bối Âm cốc thật sự quá lớn, nàng đi bộ gần một canh giờ, cũng chỉ mới tìm được một nửa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tạ Trích Tinh đâu.
... Hay là quay về đi, dù sao hắn chịu đựng qua hôm nay là được rồi. Tiêu Tịch Hòa do dự một chút, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ.
Nàng dừng bước, thăm dò: "Ma Tôn?"
Không có ai trả lời.
Tiêu Tịch Hòa liếʍ môi khô khốc, chậm rãi đi về phía phát ra tiếng động.
Bước qua mấy gốc cây lớn, xuyên qua đám cỏ dại, một bãi cỏ trống trải hiện ra trước mắt. Trên bãi cỏ có một cây lá rộng nghiêng ngả, Tạ Trích Tinh mà nàng đang tìm đang dựa vào thân cây.