Nhìn tình hình này chắc chắn phải ở lại đây mười mấy ngày, Tiêu Tịch Hòa quyết định trực tiếp ở lại ven suối, một là nơi này tương đối rộng rãi, hai là gần nguồn nước, nấu nướng gì đó cũng tiện.
Nghĩ như vậy, nàng lấy từ trong túi Càn Khôn ra cái lều mua trên đường, xắn tay áo bắt đầu dựng lều, sau khi dựng lều xong lại bắt đầu trải giường, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, lại lấy ra một viên châu hút ẩm đặt trong lều, không khí ẩm ướt lập tức trở nên trong lành.
"... Còn tốt hơn cả điều hòa trung tâm." Tiêu Tịch Hòa hài lòng nhìn viên ngọc giản dị, càng thêm không muốn chết.
Đêm khuya, Tiêu Tịch Hòa cuối cùng cũng nằm xuống chiếc giường khô ráo mềm mại, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc câu "được" của Tạ Trích Tinh là có ý gì.
Là đồng ý với kế hoạch của nàng? Hay là đồng ý giúp nàng?
Tiêu Tịch Hòa trằn trọc mãi, cho đến khi trời gần sáng mới miễn cưỡng ngủ thϊếp đi, ngay cả trong mơ, cũng đang suy nghĩ rốt cuộc là được cái gì, kết quả vừa mới ngủ được chưa đầy hai canh giờ, đã bị Tạ Trích Tinh gọi dậy.
"Làm bữa sáng." Hắn dặn dò một cách đương nhiên.
Tiêu Tịch Hòa nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, xác định "được" mà hắn nói, chính là "được, có thể tiếp tục làm đồ ăn ngon cho hắn".
... Tên khốn.
Tiêu Tịch Hòa tuy bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngáp ngắn ngáp dài rời giường, vừa định ra ngoài thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào chăn đệm với vẻ thích thú.
Cũng bởi vì sáng sớm đầu óc còn chưa tỉnh táo, Tiêu Tịch Hòa buột miệng nói: "Là chăn lông ngỗng rất mềm, Ma Tôn có muốn thử không?"
Vừa dứt lời, nàng liền hối hận, sợ hắn sẽ gật đầu.
Bởi vì tai nạn xe kiếp trước, tay chân bị gãy, nằm viện hồi sức tích cực suốt nửa năm, khiến nàng hiện tại rất trân trọng mỗi ngày khỏe mạnh, cho nên lúc đến tuy gấp gáp, nhưng vẫn mua rất nhiều thứ đáng để hưởng thụ, ví dụ như chiếc chăn lông ngỗng này.
... Hắn sẽ không thật sự đồng ý chứ? Tiêu Tịch Hòa âm thầm nuốt nước miếng, ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình, vội vàng bổ sung một câu: "Nhưng mà phải ngủ cùng ta!"
Tạ Trích Tinh hừ lạnh một tiếng: "Nàng nghĩ hay nhỉ." Nói xong, liền trực tiếp ra khỏi lều.
Tiêu Tịch Hòa thở phào nhẹ nhõm, cũng vui vẻ đi theo ra ngoài.
Từ ngày hôm đó trở đi, Tiêu Tịch Hòa và Tạ Trích Tinh mỗi ngày ít nhất gặp nhau ba lần, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp lần thứ tư, bữa khuya.
Mỗi lần gặp mặt, nàng đều tìm cách khuyên hắn song tu với mình, thế nhưng tên chó Tạ Trích Tinh này ăn xong liền đi, hoàn toàn không tiếp lời nàng. Liên tục bảy ngày trôi qua, cảm giác nguy cơ của Tiêu Tịch Hòa ngày càng lớn, cuối cùng vào một buổi sáng nọ, nàng đã thay một bộ váy dài voan mỏng nửa kín nửa hở.
Chiếc váy màu xanh nước biển, có chút giống như lớp sương mù, khi di chuyển có thể nhìn thấy đôi chân thon dài ẩn hiện. Tuy rằng ở thế giới hiện thực, đây không tính là trang phục gợi cảm gì, nhưng ở đây tuyệt đối là cấp bậc đồ ngủ khiêu gợi.
Tiêu Tịch Hòa cũng không muốn làm đến mức này, nhưng nhìn thời gian chỉ còn lại mười hai ngày, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Nàng nhìn bộ váy trên người, hít sâu một hơi bắt đầu nhào bột làm nhân, gói thành từng chiếc bánh bao với hình dạng tùy ý, sau đó xếp ngay ngắn vào chảo, cho thêm nước bột mì đã pha loãng, đậy nắp bắt đầu rán.
Đợi đến khi nước cạn bớt, rưới dầu vào, Tạ Trích Tinh cũng xuất hiện. Tiêu Tịch Hòa lập tức hơi cong eo, cố gắng tạo dáng vẻ yểu điệu.
Tạ Trích Tinh từng bước tiến lại gần, nàng cũng càng ngày càng căng thẳng, đang suy nghĩ có nên nói ra câu thoại kinh điển "ăn cơm trước hay ăn ta trước" hay không thì Tạ Trích Tinh lên tiếng: "Làm gì vậy?"
"... Bánh bao chiên nước."
"Nước cũng có thể chiên bánh bao?" Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh bao đã chuyển sang màu vàng ruộm trong chảo với vẻ thích thú, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng, nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng.
Tiêu Tịch Hòa: "..." Nàng thật không nên tự làm mất mặt mình như vậy.
Thất bại có vẻ là điều hiển nhiên, trong nguyên tác ngay cả nữ chính xinh đẹp như hoa hắn cũng xem như cỏ rác, một người tầm thường như nàng làm sao có thể thành công. Tiêu Tịch Hòa ủ rũ múc bánh bao ra, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh.
Tạ Trích Tinh quen đường quen lối, ngồi xuống liền ăn.
Thấy hắn lại một lần nữa phớt lờ mình, Tiêu Tịch Hòa nhịn không được hỏi: "Ngài không phát hiện ra hôm nay ta có gì khác sao?"
"Khác chỗ nào?" Tạ Trích Tinh rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào nàng.
Tiêu Tịch Hòa lập tức ưỡn thẳng lưng, chỗ nhô lên tròn trịa trước ngực cũng theo đó mà ưỡn lên. Tạ Trích Tinh nhìn nàng chằm chằm một lúc, hỏi: "Cái gì?"
Tiêu Tịch Hòa: "... Ta đang quyến rũ ngài."
"Ồ," Tạ Trích Tinh đã cầm đũa lên, "Rồi sao?"
"... Không có rồi sao, ngài mau ăn cơm đi." Tiêu Tịch Hòa cười gượng.