Hắn nhắm chặt hai mắt, một tay tùy ý đặt trên đầu gối, ánh trăng bạc phủ lên người hắn như dát lên một lớp băng sương.
Không đúng, đó là băng sương thật, ngay cả trên hàng mi cũng phủ một lớp băng mỏng manh, giống như những vì sao rơi xuống từ bầu trời, run rẩy trên mí mắt hắn, đến gần mới có thể nhìn thấy hắn đang run nhẹ, không hề ung dung như vẻ ngoài.
Tiêu Tịch Hòa do dự một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận đi về phía hắn, mỗi bước đi, không khí xung quanh lại lạnh thêm một phần, đến khi sắp đến gần hắn, nàng cũng bắt đầu run rẩy vì lạnh.
Chỉ cần đến gần hắn thôi đã lạnh đến mức này, hàn khí từ trong xương cốt hắn tỏa ra, hắn phải lạnh đến mức nào? Tiêu Tịch Hòa lần đầu tiên sinh ra lòng thương hại đối với vị Ma Tôn đại nhân này, đáng tiếc lòng thương hại còn chưa duy trì được ba giây, hắn đột nhiên mở đôi mắt hẹp dài ra, đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo.
Tạ Trích Tinh mà Tiêu Tịch Hòa quen biết luôn lười biếng uể oải, cho dù là lúc uy hϊếp người khác, cũng là dáng vẻ không muốn động đậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn có tính công kích như vậy, sợ đến mức nàng lập tức không dám tiến lên nữa: "... Ma Tôn, là ta."
Tạ Trích Tinh nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mãi cho đến khi chân nàng sắp run rẩy không vững, mới chậm rãi mở miệng: "Nàng đến đây làm gì?"
"Ngài trưa và tối đều không đến ăn cơm, ta sợ ngài xảy ra chuyện, nên đến xem thử." Tiêu Tịch Hòa trả lời.
Tạ Trích Tinh nhắm mắt lại, nhíu mày có vẻ rất bực bội: "Cút."
Tiêu Tịch Hòa dứt khoát định cút, nhưng vừa mới đi được vài bước lại quay đầu lại: "Ma Tôn, ngài có muốn ăn chút cháo nóng không? Có lẽ sẽ ấm hơn một chút."
Tuy rằng biết sinh mạng của hắn rất dai, sẽ không chết ở Bối Âm cốc, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng.
Nàng còn đang chờ hắn hồi tâm chuyển ý cứu nàng đấy, không thể dễ dàng xảy ra chuyện được.
Tạ Trích Tinh nghe vậy không hề động đậy, chỉ nhắm mắt im lặng chịu đựng hàn khí.
Thấy vậy, Tiêu Tịch Hòa nhịn không được nói thêm một câu: "Là cháo nấu bằng thịt nạc và tôm tươi, cháo nhuyễn mịn, nguyên liệu giòn dai, ninh nhừ thơm ngon, uống một bát có lẽ sẽ xua tan được hàn khí, ngài có muốn uống không?"
Vừa dứt lời, Tạ Trích Tinh mở mắt ra, lạnh lùng nhìn nàng.
"... Hiểu rồi." Tiêu Tịch Hòa giơ tay ra hiệu OK, xoay người bỏ đi.
"Quay lại đây." Tạ Trích Tinh trầm giọng nói.
"Được rồi." Tiêu Tịch Hòa lại dứt khoát quay lại, run rẩy đi đến bên cạnh hắn.
"Run cái gì?" Tạ Trích Tinh không vui.
"Lạnh." Tiêu Tịch Hòa thành thật trả lời.
Tạ Trích Tinh lúc này mới nhìn thấy, nàng vẫn mặc bộ váy lụa mỏng manh ban ngày, váy lụa không chỉ mỏng, mà vải vóc còn ít đến đáng thương, lúc ngồi xổ xuống, chân và xương quai xanh ẩn hiện, bị hàn khí trên người hắn làm lạnh đến mức trắng bệch xen lẫn chút hồng phấn.
Tiêu Tịch Hòa cúi đầu, chuyên tâm lấy từ trong túi Càn Khôn ra một bát cháo, còn không quên rắc thêm chút hành lá và dầu mè: "Ma Tôn."
Tạ Trích Tinh đưa tay phủ đầy băng sương ra nhận lấy, bát cháo vốn còn đang bốc khói nghi ngút nhanh chóng nguội lạnh, sau đó với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đóng băng thành một bát đá.
Tiêu Tịch Hòa lập tức trợn tròn mắt: "Sao lại thế này?"
Trong mắt Tạ Trích Tinh lóe lên một tia chế giễu: "Mang về đi, đừng lãng phí đồ ăn."
"...Ồ." Tiêu Tịch Hòa im lặng nhận lấy bát cháo đã đông cứng, im lặng đứng dậy quay về, mỗi bước đi lại ấm áp hơn một chút, đến khi đi đến gốc cây đầu tiên, đã không còn cảm thấy lạnh nữa.
Nàng quay đầu lại nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt hờ hững của hắn. Ánh trăng chan hòa, phủ lên người hắn, đôi lông mày tuấn mỹ toát lên vẻ phóng khoáng bất kham, cho dù đã chạm mắt, hắn cũng không hề dời mắt, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Tiêu Tịch Hòa dừng một chút, buột miệng nói: "Kỳ thật ngài vẫn muốn ăn cháo đúng không?"
Vừa dứt lời, chính nàng cũng cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, lạnh đến mức tận cùng không chỉ là lạnh, mà còn kèm theo cơn đau như kim châm vào xương, hiện tại toàn thân hắn gần như đã đóng băng, làm sao còn tâm trạng ăn uống...
"Đúng vậy." Tạ Trích Tinh thản nhiên thừa nhận.
... Coi như nàng chưa nói gì. Khóe miệng Tiêu Tịch Hòa giật giật, lại một lần nữa quay về bên cạnh hắn: "Vậy để ta đút cho ngài, trước khi cháo nguội hẳn, ngài lập tức nuốt xuống, không cho nó thời gian đóng băng."
Tạ Trích Tinh suy nghĩ một lát, cảm thấy khả thi.
Thấy hắn đồng ý, Tiêu Tịch Hòa liền múc hết chỗ cháo còn lại trong nồi ra, múc một muỗng nhanh chóng đưa tới. Tạ Trích Tinh không do dự, dứt khoát nuốt xuống.
"Thế nào?" Tiêu Tịch Hòa mong đợi hỏi.
Tạ Trích Tinh nhíu mày: "Vẫn hơi lạnh."
"Chưa đóng băng thành cục đá là tốt lắm rồi." Tiêu Tịch Hòa vừa nói vừa đút cho hắn thêm một miếng.
"Không bằng tay nghề trước đây của nàng." Tạ Trích Tinh đánh giá.
... Sắp biến thành người tuyết rồi, mà còn tâm trí nhận xét tay nghề nấu nướng của nàng sao? Tiêu Tịch Hòa thầm oán trong lòng, trên mặt vẫn cười gượng: "Nấu từ trưa rồi, ngài mãi không đến, nên ninh hơi lâu."