Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 203: Tin tưởng

Editor: Nguyetmai

“Thấy rồi, là tin về một học sinh cấp ba tốt bụng đỡ một người già tám mươi tuổi lên rồi bị tống tiền à? Anh nói xem, thời buổi bây giờ đúng là không có công lý gì cả, thật ra không phải là do người già xấu đi, mà là do người xấu già đi thì có. Cha mẹ bạn học sinh kia không chịu bồi thường tiền thì đến tận trường cấp ba của bạn ấy để làm loạn, ôm ghì lấy đùi con nhà người ta, đúng là ngang ngược. Cho nên về sau em sẽ không xen vào những việc không đâu nữa, lần trước may là có anh giúp em giải quyết, về sau em thà để người ta chửi em là lạnh lùng còn hơn là làm thánh nữ.”

Hoắc Miên nói liên hồi một tràng dài, Tần Sở chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Cuối cùng anh nói: “Tiểu Miên, anh không hỏi chuyện này, em biết anh đang hỏi gì mà?”

Thấy Tần Sở nghiêm túc như vậy, Hoắc Miên không dám đánh trống lảng nữa, chỉ gật đầu: “Em thấy rồi, là tin về anh và cô minh tinh kia, mà cô minh tinh kia nhìn cũng không tệ đấy chứ.”

“Đó là những gì em muốn nói với anh?” Tần Sở nhíu mày tỏ vẻ không vui.

“Thế em nên nói gì với anh?” Hoắc Miên hơi ngẩn ra.

“Anh không biết cái cô La Phỉ Phỉ kia, có thể công ty thấy cô ta khá nổi tiếng nên đã mời về làm đại diện thương hiệu, nhưng hôm nay đã hủy hợp đồng rồi. Anh cũng đã ra lệnh cho tất cả các công ty con thuộc quyền sở hữu của GK, không được thuê cô ta.”

“Ấy… Nói vậy tức là anh phải bồi thường rất nhiều tiền à?”

“Không sao cả, chỉ cần em không hiểu lầm là được rồi.”

“Em sẽ không hiểu lầm, hơn nữa rõ ràng là tối hôm qua chúng ta đã ăn cơm cùng nhau, bây giờ truyền thông cứ thích đưa tin bừa bãi, anh cũng đừng có giận.” Hoắc Miên an ủi anh.

Tần Sở cởϊ áσ khoác, ngồi tựa vào ghế sofa, châm điếu thuốc rồi nhìn Hoắc Miên.

“Nhưng hôm nay trong buổi họp báo, lúc trả lời phỏng vấn cô ta đã cố ý ăn nói mập mờ, muốn nhân cơ hội này để bò lên trên.”

Hoắc Miên khẽ cười: “Đấy là chuyện rất bình thường mà, các sao nữ đều rất thích làm vậy, chỉ để lăng xê mà thôi, không phải thật.”

“Vậy cũng không được, anh không cho phép bất kì ai lấy đời tư cá nhân của anh ra để lăng xê.”

“Em hiểu.” Hoắc Miên gật gật đầu.

“Tiểu Miên.”

“Vâng?”

“Em tin anh chứ?” Tần Sở dịu dàng hỏi.

“Ý anh là gì?”

“Tức là em tin tưởng anh đến mức nào, em có tin là anh sẽ không lăng nhăng ở ngoài không?” Ánh mắt Tần Sở sâu thăm thẳm, dường như đang đánh giá thái độ của Hoắc Miên.

Hoắc Miên gật đầu: “Em tin anh.”

“Tại sao?”

Hoắc Miên chỉ chỉ vào đầu mình: “Chỗ này của em không phải để trang trí, nếu không phân biệt được đâu là nói dối đâu là nói thật thì em còn gì là thiên tài nữa?”

Vẻ mặt Tần Sở hơi thay đổi, anh giơ tay lên: “Tiểu Miên, đến đây.”

Hiếm khi nào Hoắc Miên lại nghe lời như hôm nay, chậm rãi bước đến bên cạnh Tần Sở.

Anh đưa tay ra kéo một cái, ôm cô vào lòng mình.

Đầu dựa vào hõm cổ của cô…

Hơi thở ấm áp truyền đến, khiến cô cảm thấy hơi ngứa…

Cử động thân mật này cũng khiến tim cô đập liên hồi.

Anh nói, “Tiểu Miên, nhớ kĩ, dù về sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng không để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần em tin anh thì dù có chết anh cũng không hối tiếc.”

“Phỉ phui, phỉ phui, nói lăng nhăng gì đấy, gì mà chết hay không.” Hoắc Miên nhéo nhéo mặt Tần Sở.

Tần Sở dịu dàng đưa tay lên, gạt tóc mái cô sang một bên…

Sau đó cẩn thận quan sát Hoắc Miên, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

“Nhìn gì vậy, chưa thấy người đẹp bao giờ à?” Hoắc Miên hơi xấu hổ, cố ý hầm hừ.

Tần Sở hơi nhếch mép lên, “Đúng là chưa bao giờ thấy người đẹp tắm xong không mặc quần áo mà chỉ biết che mặt.”

“Lại nói chuyện này, chẳng lẽ anh định lôi chuyện này ra nói cả đời đấy à?” Hoắc Miên thẹn quá hóa giận, đấm vào người Tần Sở.

Nhưng sức không lớn, trong mắt anh lại chỉ như đang trêu chọc…

Anh giữ tay cô lại, khẽ cắn nhẹ lên môi cô, rồi cứ nhẹ nhàng như vậy…

Cảm giác ấm áp xen lẫn với cảm giác ngứa ngứa quấn quýt hòa cùng với du͙© vọиɠ …