Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 204: Giành ăn

Editor: Nguyetmai

Đúng lúc này lò vi sóng kêu “tích tích”, có cả tiếng nước sôi, Hoắc Miên lập tức đẩy Tần Sở ra, xấu hổ đứng dậy.

“Kìa… Nước sôi rồi, chúng ta ăn lẩu đi.”

“Ừ.”

Mặc dù Tần Sở vẫn chưa thấy đủ, vẻ mặt anh hiện rõ vẻ chưa được thỏa mãn, nhưng anh vẫn nghe lời Hoắc Miên.

Đôi vợ chồng trẻ ăn lẩu nóng hổi trong thời tiết mát mẻ vào những ngày cuối mùa hè đầu mùa thu, cảm giác cực kì ấm áp.

Lúc này, điện thoại Tần Sở vang lên…

“Gì đấy?”

“Tôi vừa tan làm, ra ngoài uống một chén đi.” Giọng Cao Nhiên hào hứng nâng cao.

“Không đi.”

“Vì sao?” Thấy tên nhóc Tần Sở này từ chối, Cao Nhiên lập tức cảm thấy khó chịu.

“Tôi ăn ở nhà rồi.”

“Hóa ra là đang ở cùng vợ, tôi còn chưa ăn cơm, hay là hôm nay tôi qua đấy ăn chực một bữa.”

“Không được.” Tần Sở quả quyết từ chối.

“Này này, cậu có còn tình người không vậy? Nghĩ lại xem, tôi đã góp bao nhiêu công sức cho chuyện của cậu và Hoắc Miên hả? Bạn trai cũ của Hoắc Miên sắp kết hôn rồi, cái tên mà chơi gái gì đấy hay sao ấy, tôi đã gọi cậu đến xem rồi còn tạo cơ hội cho hai người gặp nhau còn gì. Tôi còn điều tra vụ xe tải cho cậu nữa. Sau đó còn lần tranh chấp với người nhà bệnh nhân nữa, Hoắc Miên bị thương tôi cũng gọi cho cậu đầu tiên còn gì. Thế mà giờ cậu lại qua cầu rút ván, nhà tư bản ai cũng ngang ngược thế này…”

Cao Nhiên nói một tràng dài, Tần Sở cũng mềm lòng…

Anh nhìn Hoắc Miên, Hoắc Miên lập tức hỏi: “Ai thế?”

“Cao Nhiên muốn đến nhà chúng ta ăn cơm.”

“Vậy để anh ấy đến đi.”

Cao Nhiên vừa định cảm ơn Hoắc Miên thì lại nghe thấy Hoắc Miên nói tiếp: “Để em gọi cho Linh Linh, bảo cô ấy đến.”

“Ấy, đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc gấp, không đi nữa đâu nhé, để hôm khác, ha.”

Cuối cùng trước khi tắt điện thoại, Cao Nhiên vẫn không quên nói thêm một câu với Tần Sở: “Tần Sở, hai vợ chồng cậu xứng đôi thật đấy, xấu xa đều cả đôi.”

Nói xong, cúp máy.

Tần Sở buồn cười đặt điện thoại lên bàn ăn…

“Anh cười gì đấy?” Hoắc Miên khó hiểu nhìn anh.

“Không có việc gì.” Tần Sở không chịu nói.

Hôm sau Tần Sở phải ra sân bay đi công tác nên đã rời nhà từ sớm.

Lúc ăn sáng, bỗng nhiên Hoắc Miên nghĩ ra đồ ăn ở căng tin bên khu điều dưỡng phía Nam rất khó ăn, vì thế cô quyết định tự mang cơm đi ăn.

Bệnh nhân ở khu điều dưỡng phía Nam được ăn rất ngon, vì người ta tự trả tiền, nguyên liệu nấu ăn toàn là những thứ tươi ngon được vận chuyển bằng đường hàng không.

Nhưng mà các đầu bếp bận nấu cơm cho bệnh nhân, không để ý đến các nhân viên như cô.

Hoắc Miên cảm thấy mùi vị của rau xào ở đó ăn rất giống đồ ăn gia súc. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán mà thôi, cô chưa ăn thức ăn gia súc bao giờ.

Để tiết kiệm thời gian, Hoắc Miên làm cơm cuộn rong biển kiểu Hàn Quốc, lúc đi qua siêu thị còn mua thêm một hộp kim chi.

Kết hợp như vậy mới ngon…

Buổi sáng Hoắc Miên chăm sóc cho ông cụ ở phòng số hai xong, cô cầm cơm hộp của mình ra ngồi ghế dài ở hành lang bệnh viện, chuẩn bị ăn cơm.

Đúng lúc này Tô Ngự làm vật lý trị liệu xong, được vệ sĩ đỡ về phòng từ một hướng khác.

Vừa liếc mắt đã thấy Hoắc Miên, không phải vì cô xinh đẹp, mà chỉ là đồng phục khu điều dưỡng phía Nam là một chiếc váy ngắn hấp dẫn. Nếu thấy y tá nào mặc áo blouse trắng rộng thùng thình thì đó chắc chắn là Hoắc Miên.

Từ khi đến đây, Tô Ngự cảm thấy không muốn ăn tí nào, dù là hải sản, rau xào, đồ ngọt, hay sushi, anh ta đều cảm thấy vô vị.

Vì cả ngày nằm trên giường khiến tâm trạng bực bội, nên chẳng muốn ăn gì.

Đồ ăn do mấy nữ ngôi sao biết nấu ăn của công ty Tô Ngự mang đến, cũng bị anh ta ném thẳng vào thùng rác.

Nhưng khi anh ta thấy Hoắc Miên đang ngồi ăn gì đó, trông có vẻ rất ngon thì cảm giác thèm ăn lại xuất hiện.

Lúc anh ta đi ngang qua Hoắc Miên, thoáng liếc qua thì thấy có cơm cuộn rong biển trông rất xinh xắn đáng yêu.

Món cơm cuốn được làm thành một con gấu nhỏ, còn dùng rong biển để làm mắt với miệng, nhìn cực kì dễ thương.

“Cô đang ăn gì đấy?” Anh ta rất tò mò.

“Cơm cuộn rong biển.” Hoắc Miên nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

“Cho tôi một miếng.” Tô Ngự tỏ vẻ cương quyết tuyên bố.

“Còn lâu nhé!” Hoắc Miên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cương quyết không kém.