Editor: Nguyetmai
Tần Sở đỗ xe lại ven đường rồi bước xuống.
Kỹ thuật lái xe của La Phỉ Phỉ cũng khá bình thường, có thể là do cô ta quá sốt ruột muốn đuổi theo Tần Sở để nói chuyện, nên trong lúc bối rối mới đâm phải anh.
“Anh là Tổng giám đốc Tần phải không ạ?” Sau khi La Phỉ Phỉ xuống xe, thái độ rất khiêm tốn, nhã nhặn.
Tần Sở liếc cô ta một cái, sau đó nhìn chiếc xe yêu quý của mình, nhíu mày: “Cô là người đâm vào xe tôi.”
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Tần Sở khó hiểu nhìn cô ta…
Thật ra anh không nhận ra đây chính là La Phỉ Phỉ, vì trên phim cô ta thường trang điểm rất đậm.
Mà người thật sẽ khá chênh lệch so với lúc ở trên tivi…
“Cô biết tôi?”
“Tổng giám đốc Tần, tôi là La Phỉ Phỉ.”
“Có chuyện gì?” Vẻ mặt Tần Sở lạnh lùng.
“Trong buổi họp báo tôi đã lỡ lời, nên bây giờ tôi cố ý tìm gặp anh để xin lỗi, anh làm ơn đừng hủy hợp đồng của tôi được không? Tôi không cần tiền bồi thường, tôi chỉ muốn làm đại diện thương hiệu cho GK mà thôi. Anh có thể tha thứ cho tôi được không?”
“Chuyện này bên bộ phận PR đã giải quyết xong rồi, cô gặp tôi cũng chẳng có ích gì.”
“Nhưng những chuyện này chỉ cần một câu của anh thôi mà, mong anh hãy nể tình.”
“Chúng ta không phải là bạn bè, tại sao tôi lại phải nể tình chứ?” Tần Sở cũng bực, người phụ nữ này vô duyên vô cớ xán lại làm gì vậy? Lúc ở buổi họp báo còn cố tình trả lời phỏng vấn một cách rất mập mờ, chẳng phải là muốn nhân cơ hội này để leo lên sao? Tiếc là cô ta chọc nhầm người rồi.
“Vậy bây giờ chúng ta làm bạn bè đi, chỉ cần Tổng giám đốc Tần chịu mở một con đường thì dù anh có yêu cầu gì tôi cũng sẽ đồng ý.” La Phỉ Phỉ tận mắt thấy Tần Sở đẹp trai tài giỏi, ám chỉ anh có thể “quy tắc ngầm” với cô ta.
Tiếc là Tần Sở hoàn toàn không có hứng thú…
Anh chỉ nói một câu: “Người đại diện thương hiệu của chúng tôi sẽ mời các ngôi sao Âu Mỹ về, quyết định của tôi sẽ không thay đổi, cứ vậy đi. Đúng rồi, tôi sẽ để xe lại đây, sau khi bên công ty bảo hiểm đến giám định thì cô cứ trả tiền theo báo giá bồi thường của họ, gửi thẳng vào tài khoản của công ty ấy. Nếu trong vòng một tuần mà tôi vẫn chưa nhận được tiền thì đội luật sư của tôi sẽ kiện cô.”
Nói xong, Tần Sở đứng ở ven đường bắt taxi rời đi.
La Phỉ Phỉ khóc không ra nước mắt, thậm chí còn muốn chết…
Cái số gì thế không biết, không những không xin được chuyện hợp đồng mà lại còn đâm vào chiếc xe đáng giá trăm triệu của người ta.
Người vây xem càng lúc càng nhiều, La Phỉ Phỉ lập tức đeo khẩu trang lên, chui vào trong xe.
Sau đó gọi cho người đại diện đến xử lý, cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm cũng đến.
Sau khi người đại điện đến hiện trường, thấy tình huống thê thảm như vậy liền trách cứ: “Phỉ Phỉ, sao lại thế này?”
“Chị đừng nói nữa, tên Tần Sở vô nhân tính kia đúng là một núi băng, em nghi anh ta là đồng tính luyến ái. Rõ ràng là khi gặp em anh ta không hề có phản ứng nào cả.” La Phỉ Phỉ liên tục cằn nhằn.
Nói Tần Sở là một núi băng? Cũng đúng, nhưng mà còn phải xét xem là đối với ai?
Nếu đối với Hoắc Miên thì anh chính là một chiếc lò sưởi nghìn năm khó gặp.
Quần áo treo trong tủ quần áo đều là do Tần Sở đích thân lựa chọn, mà thậm chí ngay cả đồ lót cũng vậy.
Đôi lúc Hoắc Miên nghĩ đến mấy chuyện này là mặt mũi đỏ hết lên.
Anh là một người đàn ông, để anh làm mấy việc này cho cô đúng là làm khó anh rồi.
Cho nên những lúc rảnh rỗi, Hoắc Miên cũng biết tự đi dạo phố mua ít quần áo mình thích về, tranh thủ giảm bớt gánh nặng cho Tần Sở.
Buổi tối sau khi tan làm Hoắc Miên ghé qua siêu thị mua một ít thịt bò tươi và rau củ để chuẩn bị nấu một nồi lẩu.
Tần Sở tan làm rất đúng giờ.
“Vừa khéo, chúng ta có thể ăn lẩu rồi…” Hoắc Miên khẽ cười.
“Hôm nay em có xem tin tức không?” Tần Sở vừa cúi đầu đổi giày vừa hỏi.