Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 193: Tàn bạo

Editor: Nguyetmai

Hoắc Miên không để ý đến lời nói của anh ta, lấy cây bút bi từ trong túi áo blouse ra, cầm bệnh án lên, nói: “Anh là Tô Ngự đúng không? Đêm nay truyền hai bình dịch, sáng mai tôi sẽ tới lấy máu. Lấy máu phải để bụng rỗng, cho nên bắt đầu từ tám giờ tối nay, anh không nên ăn gì nữa, uống nước thì được.”

Nói xong, Hoắc Miên xoay người đi.

“Chết tiệt, cô quay lại cho tôi!” Tô Ngự còn chưa kịp nói chuyện Hoắc Miên đã mở cửa ra ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người làm lơ lời nói của anh ta.

Dù anh ta nói gì, tức giận như thế nào, Hoắc Miên đều coi như không thấy.

“Người bên ngoài chết hết rồi sao? Vào đây cho tôi!” Tô Ngự giận dữ.

Một vệ sĩ lập tức chạy vào: “Thưa cậu, có chuyện gì vậy?”

“Anh bị mù sao? Nhặt điện thoại dưới đất lên cho tôi. Tôi muốn gọi điện thoại khiếu nại, tố chất y tá ở bệnh viện này quá kém!”

“Vâng.” Vệ sĩ khom lưng nhặt điện thoại đưa cho Tô Ngự.

Tô Ngự cầm điện thoại, màn hình đã bể nát, không thể gọi được.

“Đưa điện thoại của anh cho tôi!”

“Điện thoại của tôi đang sạc pin.” Vệ sĩ thật thà trả lời.

“Cút cút cút, mau cút đi!” Nhìn tên vệ sĩ đầu đất, Tô Ngự càng thêm bực bội.

Hoắc Miên bình yên bước ra khỏi phòng bệnh, y tá trưởng và hai y tá khác đều ngạc nhiên.

“Hoắc Miên, cô không sao chứ?”

“Không sao.” Hoắc Miên lắc đầu.

“Cậu Tô… không nổi giận à?”

“Tôi không để ý đến tình trạng của anh ta, tôi chỉ ghim kim truyền dịch rồi đi ra.”

“Anh ta còn tức giận không?” Đình Đình thử dò xét.

Hoắc Miên lắc đầu: “Không rõ ràng lắm, không chú ý.”

“Không tệ, làm rất tốt.” Y tá trưởng vỗ vai Hoắc Miên.

“Y tá trưởng, tôi đi về trước, sáng mai tôi sẽ rút máu cho anh ta.”

“Ừ, về đi, đi đường cẩn thận.”

Hoắc Miên đi rồi, Đình Đình cho rằng cảm xúc của Tô Ngự đã ổn định rất nhiều, cho nên cố ý kéo đồng phục thấp xuống, lắc mông đi vào đưa cơm.

Không tới một phút sau, cô ta bị Tô Ngự đuổi ra ngoài lần nữa.

Cơm nước rơi vãi đầy đất, Tô Ngự tức giận bởi vì một đám y tá ngu ngốc, có chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong.

Đứa con gái ngốc nghệch rút máu buổi sáng đó, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, vậy mà cô ta cũng sợ đến mức run rẩy, chọc anh ta đau điếng, anh ta mới phát cáu.

Nhưng cô y tá ghim kim vừa rồi thì khác, kỹ thuật ghim kim của cô không tệ, ghim xong rồi mới có cảm giác hơi đau.

Chuyện buổi tối Tô Ngự nổi giận hất cơm nước truyền ra…

Không đến nửa tiếng sau, bà Tô dẫn theo nữ giúp việc trong nhà đến đưa cơm.

Bà rất sợ con trai chịu ấm ức, cho nên mắng y tá trưởng một trận, y tá trưởng không dám nói lại một câu nào.

Bà Tô đi rồi, có rất nhiều phụ nữ đến thăm bệnh, có người nổi tiếng, có nữ ngôi sao, có những cô tiểu thư nhà giàu, thậm chí có cả người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng.

Tất cả bọn họ đều đến thăm Tô Ngự, ai cũng mang theo thức ăn, có người tự làm, có người mua của nhà hàng anh ta thích ăn, đủ loại mánh khóe tranh thủ tình cảm, khiến người ta nhìn mà phải chép miệng cảm thán.

Khi Hoắc Miên về đến nhà, Tần Sở còn chưa ăn cơm. Anh đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức tài chính và kinh tế.

“Sao anh chưa ăn cơm?”

“Anh đợi em về ăn cùng.”

Trong lòng Hoắc Miên cảm thấy ấm áp. Cô cởϊ áσ khoác, rửa tay, hai người ngồi xuống bàn ăn.

“Công việc hôm nay thế nào?” Tần Sở thờ ơ hỏi.

“Rất tốt.”

“Anh nghe nói khu điều dưỡng phía Nam không tốt lắm, có rất nhiều y tá bị thương một cách khó hiểu.”

Xem ra, tất cả không thoát được mắt của Tần Sở.

“À… đó là chuyện ngoài ý muốn.”

“Bảo vệ bản thân cho tốt.”

“Em biết rồi, dù sao anh đã mua bảo hiểm thân thể cho em rồi mà.” Hoắc Miên nói thêm.

Tần Sở không kìm được nở nụ cười: “Em biết là tốt rồi.”

“Công việc của anh cũng bận, anh đừng lo lắng cho em quá, em lớn rồi, không sao đâu.”

“Em nghĩ anh sẽ tin mấy câu nói đó của em sao?” Tần Sở không tin Hoắc Miên sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nếu cô làm được, thì sẽ không xảy ra chuyện cô bị người ta lừa gạt tống tiền. Nếu không có anh xử lý chuyện này, thì còn không biết cô sẽ như thế nào đâu.

“Ừ… được rồi.” Hoắc Miên biết lời nói của mình không có sức thuyết phục.

“Mua cho em trai em một chiếc xe đi, anh nghe nói em ấy rất thích xe.” Tần Sở vô ý nói.