Editor: Nguyetmai
“Tại sao phải mua xe cho em ấy?”
“Không phải em ấy thích sao?”
“Thích gì chứ, em ấy còn trẻ con, còn đi học, không thể chơi nổi được.” Hoắc Miên từ chối.
“Có thể mua xe của hãng bình dân trong nước.”
“Không được, như vậy cũng không được.”
Hoắc Miên không biết trong bữa cơm hôm qua, Tần Sở vô tình nghe được chuyện này từ cuộc trò chuyện của Chu Linh Linh và Hoắc Miên.
Tần Sở biết Hoắc Miên rất yêu thương em trai, cho nên anh muốn làm gì đó cho em trai cô.
Có điều, thấy Hoắc Miên kiên quyết như vậy, Tần Sở không nói thêm nữa.
Sau khi tắm xong, hai người lần lượt lên giường.
Sau lần “ngủ” hụt trước, Tần Sở vẫn luôn ngủ cùng giường với Hoắc Miên. Tình trạng này cũng diễn ra được mấy ngày rồi.
Thi thoảng lại “sờ soạng”, húp tí nước thịt, cũng coi như là “trong họa có phúc”.
“Tần Sở, anh có thể đừng mò mẫm lung tung không?” Hoắc Miên sốt ruột.
Tay Tần Sở vốn dĩ đặt trên eo của Hoắc Miên, nhưng đôi khi lại lơ đãng dời lên trên, khiến Hoắc Miên sợ không dám nhúc nhích.
“Không được ăn, cũng không được sờ sao?” Tần Sở vô cùng tủi thân.
Hoắc Miên đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nói đến vấn đề đen tối của Tần Sở nữa.
Sau đó, Tần Sở thỏa mãn ôm Hoắc Miên từ phía sau ngủ.
Thật ra chất lượng giấc ngủ của Tần Sở không tốt. Bảy năm ở Mỹ, có lẽ là vì anh nhớ Hoắc Miên, cho nên anh ngủ không sâu, chỉ là một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm anh thức giấc.
Sau khi về nước cũng giống như vậy, bình thường nửa đêm tỉnh lại, anh phải hút vài điếu thuốc mới có thể ngủ tiếp.
Có điều, từ khi ngủ cùng Hoắc Miên, anh có thể ngủ say.
Bởi vì ngửi được mùi hương cơ thể của Hoắc Miên, anh sẽ có cảm giác vô cùng yên lòng.
Dù cho toàn thế giới đều sụp đổ, thì anh cũng không muốn tỉnh lại.
Sáng sớm, mỗi người đi làm, Hoắc Miên lái xe rất chậm, chỉ sợ không cẩn thận va vào xe khác.
Sau khi đến bệnh viện, cô nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị đến phòng số 1 rút máu cho bệnh nhân.
“Hoắc Miên, cô nhớ phải cẩn thận.” Y tá trưởng không quên căn dặn.
Hoắc Miên gật đầu, bưng dụng cụ rút máu vào phòng bệnh.
Tô Ngự đang họp video. Anh ta dựa người trên đầu giường, nghiêm túc nói gì đó với người ở bên kia video.
Hoắc Miên không để ý mà đi tới nắm cánh tay Tô Ngự.
Tô Ngự chợt rút cánh tay lại: “Ai bảo cô chạm vào tôi?”
“Hôm qua tôi đã nói hôm nay sẽ rút máu.”
“Cút ra ngoài, tôi không rút máu.” Tô Ngự lạnh lùng nói.
“OK, anh có thể không rút máu, cùng lắm thì anh lại ở đây thêm một tháng mà thôi.”
“Chờ đã, cô quay lại cho tôi!” Thấy Hoắc Miên muốn đi, Tô Ngự để laptop xuống.
Hoắc Miên dừng bước quay đầu lại.
“Cô có ý gì?”
“Rất rõ ràng, anh không phối hợp điều trị, chắc chắn sẽ khôi phục chậm hơn người khác. Không sao cả, dù sao cũng không phải tôi sống ở đây, nhà anh có tiền, anh muốn thì ở.”
Tô Ngự vừa nghe, nổi điên ngay lập tức, nhưng không biết trút vào đâu. Anh ta suy nghĩ một lát, lạnh nhạt ra lệnh: “Qua đây, rút máu.”
Hoắc Miên âm thầm nhếch mép cười, từ từ đi tới.
“Cô cẩn thận cho tôi, nếu cô làm ẩu thì kết cục của cô cũng sẽ giống cô y tá hôm qua.”
“Giống cũng tốt, nghe nói cô ta được nhận một triệu bốn trăm tiền bồi thường, hay là anh cũng cho tôi hơn một triệu tiền bồi thường, tôi bảo đảm tôi ghim đau hơn cả cô ta.”
“Cô…” Lần đầu tiên Tô Ngự giận dữ tới mức nghẹn lời.
“Gì thế? Sao anh tức giận như vậy, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Người ta ghim kim làm anh đau, anh trả cho người ta một triệu bốn trăm, chẳng lẽ không phải là trả tiền để chịu tội sao?”
“Con nhóc chết tiệt! Cô đắc tội tôi, cô sẽ phải hối hận!” Tô Ngự cảnh cáo.
“Không biết có ai nói anh nghe chưa, tốt nhất không nên gây thù với nhân viên y tế, nhất là trong lúc nằm viện. Nếu tôi sơ ý tạo ra rủi ro điều trị thì anh thảm rồi.”
“Cô dám không? Cô nhất định sẽ chết rất khó coi!”
“Có sao đâu, dù sao cũng kéo được anh chết cùng. Huống chi giá trị con người của anh cao, lại còn lắm tiền, mà tôi chỉ là một y tá.” Nói xong, Hoắc Miên rút kim tiêm: “Đè miếng bông lại, nếu không sẽ chảy máu.”
Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà Tô Ngự lại nghe lời của Hoắc Miên, đè miếng bông trên lỗ kim lại.
“Cô tin tôi có thể lập tức đuổi cô ra khỏi bệnh viện, thậm chí không cho cô sống nổi ở thành phố C nữa không?” Tô Ngự nhìn theo bóng lưng Hoắc Miên, gằn từng chữ.
Hoắc Miên quay đầu cười xán lạn, hỏi ngược lại: “Cha mẹ anh biết anh ấu trĩ thế này không?”