Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 192: Cậu Tô

Translator: Nguyetmai

Bởi vì không biết Tô Ngự là ai, cho nên Hoắc Miên không bị áp lực, cũng không sợ như những y tá khác.

Sáng nay Đình Đình đã thấy được sự đáng sợ của cậu Tô. Cô ta chỉ đi kiểm tra phòng, lại bị mắng cho chết khϊếp, sợ đến mức òa khóc.

Đương nhiên, bọn họ đều có lòng riêng, mơ mộng dựa vào sắc đẹp của mình mong được cậu Tô để mắt đến.

Đến lúc đó còn cần làm y tá gì nữa?

Nghe nói giải trí Tinh Hoàng của cậu Tô muốn biến một người trở thành ngôi sao là chuyện rất dễ dàng.

Hiện nay, hai trong số bốn tiểu hoa đán đang hổi là do Tô Ngự nâng đỡ. Điều anh ta cần làm chỉ là “vung tiền”.

Bởi vì Tô Ngự có rất nhiều tiền, chỉ cần anh ta chịu nâng thì người đó sẽ nổi tiếng.

Tô Ngự đi tới đâu cũng có một đám phụ nữ xông đến dâng hiến.

Khác với Tô Ngự, Tần Sở là người khiêm tốn, ai cũng biết GK có thái tử, nhưng chẳng mấy ai gặp được người thật.

Ngược lại với Tần Sở, Tô Ngự phách lối, ngông nghênh, tính tình hung ác, thay phụ nữ nhanh hơn cả thay áo.

Bản thân Tô Ngự là ông chủ công ty giải trí, gia tộc Tô Thị khống chế rất nhiều mạch máu kinh tế, ngân hàng tài chính Tô Thị trải rộng toàn quốc.

Đã năm năm liên tiếp, Tô Thị nằm trong top năm bảng xếp hạng tỷ phủ tạp chí Forbes.

Lúc Hoắc Miên đi tới cửa, Tô Ngự đang nghe điện thoại.

Anh ta đua xe đã rất lâu rồi, mười hai mười ba tuổi bắt đầu tự tay đọ xe, chưa bao giờ anh ta đua xe mà gặp phải chuyện không may.

Không biết năm nay phạm phải Thái Tuế hay là như thế nào, mà trong cuộc đua xe đường núi, xe anh ta va chạm với những xe khác, anh ta bị thương dây chằng, không thể không đến khu điều dưỡng phía Nam nghỉ ngơi một thời gian.

Người ở đây tiêu xài khác nhau, căn cứ theo điều kiện cá nhân mà tính.

Phòng số 1 là phòng suite, rộng khoảng một trăm mét vuông, thiết bị gia dụng đầy đủ, ngay cả giường cũng có thêm chức năng điều chỉnh kích cỡ.

Một mình một wifi, hải sản vận chuyện đường hàng không từ Úc về, nghe nói mỗi ngày phải chi ít nhất một trăm tám một trăm chín mươi nghìn, đúng là đốt tiền.

Ngoài cửa có bốn vệ sĩ mặc âu phục đen, đứng im tại chỗ như xác ướp.

Đến tám giờ sẽ đổi sang bốn người khác.

Người biết sẽ cho rằng bên trong là đại gia, người không biết sẽ cho rằng bên trong là người đứng đầu quốc gia. Long trọng quá thể!

Lần đầu tiên trong đời, Hoắc Miên thấy người hống hách như vậy.

Lúc đi tới cửa, cô bị kiểm tra bằng máy quét, giống như cô là nữ sát thủ vậy.

“Vào đi.”

Hoắc Miên vừa bước vào cửa, liền thấy một vật không rõ bay tới.

Cô phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu tránh đi, nên không bị ném trúng.

Sau đó tiếng lạch cạch của một chiếc Iphone 6S xám bạc rơi xuống đất.

“Cút!” Tâm trạng của Tô Ngự không tốt lắm, sau khi gọi điện thoại mắng trợ lý một trận, không thèm nhìn người mở cửa đã quát.

Hoắc Miên không để ý tới anh ta, tiếp tục đi đến, cầm ống truyền dịch treo lên.

“Tôi bảo cô cút đi, cô không nghe thấy sao?”

“Nếu tất cả bệnh nhân đều bảo chúng tôi cút, thì ai tới chăm sóc các anh? Nếu các anh có thể tự chăm sóc mình, thì cần gì đến nơi này dưỡng bệnh? Đến khách sạn năm sao mà ở.” Hoắc Miên không vui nói.

Tô Ngự nhíu mày, lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện với anh ta bằng thái độ như vậy.

Anh ta muốn nhìn xem cô y tá nào to gan như vậy? Là chán sống hay là chơi trò lạt mềm buộc chặt?

Khi quay người lại, thấy rõ khuôn mặt của Hoắc Miên, anh ta liền giật mình, bởi vì anh ta từng nhìn thấy cô.

Trong lần tụ tập với đám bạn bè lần trước, anh ta nhìn thấy cô trong video trên mạng.

“Cô là cô y tá mổ bụng cho sản phụ kia đấy à?” Tô Ngự nhìn chằm chằm Hoắc Miên hỏi.

“Đúng vậy.”

“Sao cô lại ở đây?” Tô Ngự rất bất ngờ.

Hoắc Miên không trả lời, thừa dịp anh ta sững sờ, kéo tay trái của anh ta, ghim kim vào.

Đợi đến lúc Tô Ngự cảm thấy nhoi nhói, kim đã ghim xong rồi.

“Ai cho phép cô truyền dịch cho tôi?” Tô Ngự giận dữ.

“Đừng lộn xộn, lệch kim sẽ không tốt.” Hoắc Miên nhắc nhở.

“Rút ra, tôi không muốn ghim kim.” Tô Ngự cực kì bực mình rút kim ra.

Hoắc Miên khoanh tay trước ngực, nói: “Nếu anh không sợ tôi ghim kim cho anh thêm một lần nữa, thì anh cứ việc rút kim ra đi, dù sao người đau không phải là tôi.”

Tô Ngự ngừng tay, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Hoắc Miên: “Con nhóc chết tiệt, cô biết mình đang nói chuyện với ai không?”