Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 191: Thay thế

Editor: Nguyetmai

Lúc Hoắc Miên đến bệnh viện, không thấy Tiểu Mỹ đâu, chỉ có y tá trưởng, Nam Nam và Đình Đình.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Mỹ đâu? Không phải cô ấy trực đêm sao?”

“Cô ấy bị thương.”

“Ơ?” Nghe Đình Đình nói như vậy, Hoắc Miên cảm thấy bất ngờ.

Y tá trưởng hơi do dự, nói: “Là thế này, tính cách bệnh nhân phòng số 1 khá nóng nảy, lúc Tiểu Mỹ rút máu cho cậu ta, có lẽ là do căng thẳng quá nên run tay làm lệch kim, bệnh nhân nổi giận cầm bình hoa thủy tinh đập lên đầu Tiểu Mỹ, bây giờ Tiểu Mỹ được đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện Số 1 rồi.”

“Nhìn thảm lắm, nghe nói phải khâu bảy mũi trên trán, không biết có bị hỏng mặt không nữa.” Hình như Nam Nam có vẻ hả hê.

Đình Đình nhếch môi, nói bằng giọng điệu khó nghe: “Tôi đã nói phòng số 1 khó chơi, vậy mà hai người còn tranh nhau đi. Giờ thì hay rồi, đã xảy ra chuyện rồi đấy. Tiểu Mỹ vốn không thành thạo, mà còn dám rút máu cho cậu Tô, đúng là muốn chết.”

“Cũng không có gì, cậu Tô luôn ra tay hào phóng, bên đây vừa xảy ra chuyện, trợ lý của cậu Tô đã đến. Nghe nói sẽ bồi thường theo số mũi khâu của Tiểu Mỹ, một mũi khâu hai trăm nghìn.” Y tá trưởng bình tĩnh nói.

Hình như Đình Đình và Nam Nam rất ghen tị: “Đúng là may mắn mà, dễ dàng kiếm được một triệu bốn trăm nghìn, số tiền này có thể mua được một chiếc Porsche, xem ra Tiểu Mỹ sắp đổi chiếc BMW X1 cà tàng kia rồi.”

“Đợi đã, mọi người gọi tôi đến để….” Hoắc Miên đã tan làm rồi, buổi tối chạy tới đây không phải để nghe bọn họ khoe khoang, mà là muốn hỏi mình có thể giúp được gì không.

Y tá trưởng nhìn Hoắc Miên, nói: “Người ở phòng số 1 là Tô Ngự. Chắc cô biết Tô Ngự chứ?”

Hoắc Miên lắc đầu.

Sau đó, ba người kia nhìn Hoắc Miên như nhìn quái vật.

Hoắc Miên lại rất bình tĩnh. Người ta là nhân vật lớn, cô không biết là điều dễ hiểu, mà cô cần gì phải biết chứ.

“Ôi trời, cô không biết thái tử nhà họ Tô đứng đầu bốn công tử? Có phải cô từ quê mới lên không?” Đình Đình cạn lời.

“Đúng vậy. Trong bốn công tử, nổi tiếng nhất là Tô Ngự, nổi tiếng nhì là Hoắc Tư Khiêm. Vậy mà cô lại không biết, bó tay với cô thật.” Nam Nam cũng tỏ vẻ giễu cợt.

Hoắc Miên thật sự muốn nói cô càng không muốn biết cái gã Hoắc Tư Khiêm đó.

Nhưng cô cũng không muốn nói, bởi vì cô càng không muốn để người ta biết cô có quan hệ với nhà họ Hoắc.

“Người ở phòng số 1 là Tô Ngự thì sao?” Hoắc Miên tiếp tục hỏi.

“Tô thái tử rất nóng tính. Lần này, anh ta nhập viện vì bị chấn thương dây chằng khi đua xe. Đây không phải chuyện gì lớn, nhưng cả nhà họ Tô đều rất lo lắng. Tối qua bọn họ đưa anh ta tới đây dưỡng bệnh, uống thuốc tốt nhất, ăn thức ăn vận chuyển đường hàng không từ Úc. Lúc chăm sóc anh ta, tuyệt đối không được có một chút sai lầm nào. Các cô ấy còn trẻ, kỹ thuật không thành thạo. Hoắc Miên thì khác, bình thường cô làm ở bệnh viện Số 1, lần trước còn phẫu thuật cho sản phụ, cho nên rút máu hay truyền dịch gì đó, đều sẽ không thành vấn đề. Vì vậy, chúng tôi muốn cô phụ trách các việc liên quan đến ghim kim.”

Nghe y tá trưởng nói xong, Hoắc Miên liền biết bọn họ muốn cô làm những chuyện bọn họ không dám làm.

Hoặc là nói muốn cô làm những chuyện có khả năng đắc tội với người ta. Bởi vì ghim kim rút máu không tốt, cho nên Tiểu Mỹ bị cậu Tô đập, phải khâu bảy mũi.

Những người khác không dám làm nữa, nên mới suy nghĩ tới Hoắc Miên.

Thấy Hoắc Miên không lên tiếng, y tá trưởng tiếp tục nói: “Tôi sẽ không để cô làm không công, tôi sẽ xin bên trên mỗi ngày trợ cấp cho cô hai trăm tệ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, chị Hoắc Miên, chị đồng ý đi, nếu không khoa chúng ta sẽ bị cậu Tô gϊếŧ sạch mất.”

Hoắc Miên bỗng nhiên hiểu ra, ba y tá trong khoa này, ngoại trừ xinh xắn trẻ trung ra, thì không có một chút kinh nghiệm nào, ngay cả rút máu cũng không dám làm.

“Được, để tôi làm.”

“Thật tốt quá.” Thấy Hoắc Miên đồng ý, hai cô y tá thở phào nhẹ nhõm.

“Chị Hoắc Miên, đây là truyền dịch, chị đi truyền dịch cho cậu Tô đi.” Đình Đình lấy ra một cái khay, bên trên là ống tiêm và bình truyền dịch.

Hoắc Miên thay áo blouse, cầm khay, đi về phía phòng số 1.

“Y tá trưởng, cô ta làm được không?” Một y tá lo lắng hỏi.

“Ai biết được, xem vận may của cô ta đi. Dù bị đánh, cũng sẽ không bị thiệt, cậu Tô siêu giàu mà.” Y tá trưởng mỉm cười.