Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 190: Tranh giành

Editor: Nguyetmai

“Nói rồi.” Hoắc Miên gật đầu.

“Cô chưa đủ kinh nghiệm, cho nên cô đi chăm sóc một người khác trước. Đó là một ông cụ khá dễ tính, sẽ không gây phiền phức cho cô. Còn bệnh nhân ở phòng VIP số 1, cứ để tôi lo là được rồi.”

“Ừ.” Hoắc Miên rất hài lòng với sự sắp xếp này, mặc dù cô không biết rằng đây là sự sắp xếp ích kỷ của Đình Đình.

“Khoa chúng ta có bốn người. Bởi vì không có nhiều bệnh nhân, cho nên chỉ cần bốn y tá là đủ rồi. Hai cô y tá ca đêm, một người tên Nam Nam, một người tên Tiểu Mỹ. Đến lúc giao ca, cô sẽ gặp bọn họ.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Không còn vấn đề gì nữa thì cô đi làm đi. À, ông cụ phòng số 2 bị trượt chân gãy xương tại nhà. Vì đầu gối có ba cây đinh thép, nên ông cụ đi lại không tiện, cô cần phải dìu ông cụ đi. Còn có lúc ăn cơm nữa, cô đừng chuẩn bị món mặn, ông cụ bị cao huyết áp.”

“OK.” Hoắc Miên nhớ kĩ những điều cần chú ý.

Vừa lúc đến giờ kiểm tra phòng, cô liền đi đến phòng số 2.

Cô chưa kịp nói với ông cụ câu nào, thì chợt nghe được tiếng lạch cạch, sau đó là tiếng khóc, truyền tới từ phòng cách vách.

Hoắc Miên tò mò đi ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy Đình Đình đỏ hoe vành mắt đứng trước cửa phòng số 1.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, cô làm việc của mình đi.” Hình như Đình Đình không muốn nói nhiều.

Hoắc Miên tò mò liếc qua phòng số 1, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Ông cụ ở phòng số 2 là cán bộ về hưu. Nghe nói trước đây ông cụ là tham mưu của Bộ Cảnh bị *, rất lợi hại.

* Lực lượng quân đội canh gác phòng thủ tại một thành phố hoặc khu vực quan trọng của quân đội Trung Quốc.

Lúc Hoắc Miên vào phòng, ông cụ đang đọc sách, là quyển tiểu thuyết “Lượng Kiếm”.

“Chào ông, cháu là y tá mới tới. Tới giờ ông uống thuốc rồi ạ.”

“Hiếm có một người ăn mặc giản dị.” Ông cụ nhìn thoáng qua Hoắc Miên, nói.

Nghe ông cụ nói như vậy, Hoắc Miên mới phát hiện đồng phục của cô không giống người khác.

Cô đang mặc đồng phục bệnh viện Số 1, áo blouse bảo thủ, rộng thùng thình, không đẹp một chút nào.

Y tá ở đây, bao gồm cả y tá trưởng Tống Lâm, đều mặc váy ngắn màu hồng nhạt, chủ yếu là cổ áo rất thấp.

Có cảm giác mặc đồng phục để quyến rũ ai đó.

Ông cụ nói thế khiến Hoắc Miên cảm thấy cách ăn mặc của mình khác người khác.

Giờ nghỉ trưa, y tá trưởng cầm một bộ đồng phục tới.

“Thế nào, đã quen chưa?”

“Vâng, tâm trạng người bệnh rất ổn định, khôi phục cũng rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi. Cô thay đồng phục đi, đồng phục ở đây không giống đồng phục bệnh viện Số 1.”

Nói xong, y tá trưởng đưa chiếc váy ngắn hồng nhạt cho Hoắc Miên.

“Y tá trưởng… tôi không thể mặc bộ đồ này của tôi à?”

“Vì sao? Lẽ nào cô thấy đồng phục này xấu sao?”

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy đồng phục hơi hở hang, mà tôi cũng không thích kiểu dáng này.” Hoắc Miên ăn ngay nói thật.

Y tá trưởng nhìn Hoắc Miên bằng ánh mắt phức tạp: “Nghe nói cô chủ động xin viện trưởng chuyển đến đây.”

“Vâng.”

“Không phải cô tới đây vì muốn một bước lên trời à? Không mặc mát mẻ một chút thì đại gia nào coi trọng cô?” Y tá trưởng nói thẳng.

Lúc này, Hoắc Miên mới chợt hiểu ra, thì ra y tá trưởng hiểu lầm, cho rằng cô đến đây để câu rùa vàng.

“Y tá trưởng, cô hiểu lầm rồi, tôi xin chuyển đến đây vì tôi muốn thay đổi hoàn cảnh làm việc, dù sao thì tôi đã làm liên lụy đến bên kia, cũng không thể ở lại được nữa. Tôi tới đây là để làm việc, không muốn tìm đại gia gì cả. Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi.”

“Vậy à, được rồi, tùy cô đi.”

Thấy Hoắc Miên nói như vậy, y tá trưởng cầm đồng phục đi.

Lúc giao ca tối, hai cô y tá khác tới làm.

Hoắc Miên nghe thấy hình như hai người bọn họ đang tranh chấp vì chuyện ai đi phòng số 1.

Hoắc Miên nghe ra được hai người đều muốn đi phòng số 1. Cô mơ hồ cảm thấy người ở phòng số 1 là nhân vật lớn, nếu không thì buổi sáng Đình Đình sẽ không chủ động nhận phòng số 1, buổi chiều hai người này tranh giành nhau đi.

Cuối cùng, Nam Nam và Tiểu Mỹ chơi trò oẳn tù tì, Nam Nam thua, Tiểu Mỹ vui ra mặt, ngay cả cơm cũng không ăn, đi ngay phòng số 1.

Buổi tối, Hoắc Miên nấu xong bữa tối cho Tần Sở, mới vừa ngồi trên ghế sofa xem tivi, liền nhận được điện thoại của khu điều dưỡng phía Nam.

“Hoắc Miên, cô mau tới đây một chuyến, khoa chúng ta đã xảy ra chuyện.”

Cúp điện thoại, Hoắc Miên cầm áo khoác ra ngoài, vừa lúc gặp Tần Sở ở dưới lầu.

“Em đi đâu vậy?”

“Bệnh viện xảy ra chút chuyện, em đi xem trước. Em nấu cơm xong rồi, anh coi ăn lúc còn nóng.” Nói xong, Hoắc Miên hoang mang bước đi.

Tần Sở lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh cho đến khi biến mất.