Editor: Nguyetmai
“Anh đi đường vành đai phía Nam gặp khách hàng.”
“Ồ, thì ra là như vậy.” Hoắc Miên cúp điện thoại, tiếp tục tập trung lái xe.
Cho đến khi thấy xe Hoắc Miên chạy vào trong khu điều dưỡng phía Nam, Tần Sở mới yên tâm lái xe đi.
Thật ra, anh không đi gặp khách hàng, hôm nay là lần đầu tiên Hoắc Miên lái xe, anh lo lắng nên đi theo mà thôi.
Lúc đầu Hoắc Miên rất lo lắng, một cô y tá mà lái ô tô đi làm, có bị người ta bàn tán hay không. Đến khi tới khu điều dưỡng phía Nam rồi, cô mới phát hiện mình đã sai.
Bởi vì những cô y tá khác đều lái xe sang trọng đi làm, nào là BMW, Land Rover, Mercedes GLK… So với những chiếc xe này, chiếc Volkswagen của cô xem như là rẻ tiền.
Vì sao y tá ở đây có tiền như vậy? Đáp án rất rõ ràng, vì phần lớn y tá ở đây trẻ tuổi xinh đẹp.
Lúc chăm sóc người bệnh, không làm người tình thì cũng làm bồ nhí, hoặc là cung cấp phục vụ đặc thù.
Ngay cả viện trưởng Ngô cũng không kiểm soát được những việc này. Bởi vì bệnh nhân ở khu điều dưỡng phía Nam đều là nhân vật có máu mặt. Các anh đồng ý mua, chúng tôi bằng lòng bán…
Đã tạo thành một loại dây chuyền công nghiệp hoàn thiện.
Đương nhiên, cũng có một bộ phận các y tá chỉ là y tá, cả ngày làm những việc vừa bẩn vừa mệt, lại còn không được bao nhiêu tiền.
Mà Hoắc Miên chính là người thuộc một phần y tá cực khổ này. Sau khi lên lầu, cô đi tìm y tá trưởng báo danh.
Y tá trưởng khu điều dưỡng phía Nam là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi. Dù hơi lớn tuổi, nhưng cô ấy vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, bộ ngực ít nhất 36D.
Giọng nói cũng rất dịu dàng, cái tên cũng rất dễ nghe, tên Tống Lâm.
Cô ấy nói: “Hoắc Miên, tôi có nghe nói chuyện của cô, tôi thấy cô trên tin tức, cô cứu được sản phụ và con, rất lợi hại.”
“Cảm ơn y tá trưởng.”
“Sau này hãy làm việc cho tốt. Cô chỉ cần nhớ thà bản thân chịu thiệt cũng không đắc tội bệnh nhân ở đây. Chỉ cần nhớ kĩ điểm này thì tiền lương của cô sẽ khá cao.”
Những lời này của y tá trưởng, Hoắc Miên nghe cái hiểu cái không.
“Y tá trưởng, tôi muốn hỏi tôi được phân đến khoa nào.” Hoắc Miên muốn đi làm việc ngay.
“Khoa chỉnh hình đang thiếu người, cô làm ở khoa chỉnh hình trước đi.”
“Vâng, vậy tôi đi trước.”
“Đợi đã.”
“Còn có việc gì sao, y tá trưởng?”
“Có một bệnh nhân vô cùng quan trọng mới chuyển đến khoa chỉnh hình vào hôm qua. Lúc thay ca trực, cô nhớ phải chăm sóc cẩn thận, đừng mắc sai lầm. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, nếu cô đắc tội cậu ta, thì đừng nói là tôi, mà ngay cả viện trưởng Ngô cũng không giữ được cô.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Hoắc Miên cảm thấy chỉ cần người bệnh không cố ý bới móc gây chuyện, thì cô đều có thể trấn an bọn họ.
Người bệnh ấy mà, phần lớn đều có tâm trạng nóng nảy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cơ thể bọn họ đang khó chịu mà.
Cho nên, Hoắc Miên rất có kiên nhẫn. Lúc trước ở khoa phụ sản, cô luôn làm tròn trách nhiệm chăm sóc sản phụ.
Bây giờ cô phải chăm sóc bệnh nhân khoa chỉnh hình, chắc là sẽ không có vấn đề đâu nhỉ?
Khoa chỉnh hình có tổng cộng mười phòng bệnh VIP. Nhưng bây giờ cả khoa chỉnh hình chỉ có hai bệnh nhân.
Tính thêm Hoắc Miên là có bốn y tá, hai y tá ca ngày, hai y tá ca đêm.
Làm cùng ca ngày với Hoắc Miên là một cô gái có vẻ ngoài vô cùng dễ thương, giọng nói ngọt ngào, vừa mở miệng là có thể khiến người ta tan chảy.
Nghe giọng trẻ con của cô ấy, Hoắc Miên còn tưởng cô ấy mới mười tám mười chín tuổi. Sau này mới biết người ta đã hai mươi lăm tuổi, còn lớn hơn cô một tuổi.
“Chào cô, tôi tên Vương Đình Đình.” Y tá giọng trẻ con cười nói.
“Chào cô, Đình Đình, tôi tên Hoắc Miên.”
“Tôi biết cô, cô rất nổi tiếng mà, hôm trước tôi còn thấy cô trên tivi.”
Hoắc Miên cười xấu hổ, lần đó lên tivi không phải là chuyện gì đáng để tự hào.
Mẹ còn cố ý gọi điện thoại hỏi cô, bảo cô từ chức nghỉ làm, Chí Tân cũng gửi tin nhắn hỏi cô.
May là đã giải quyết xong rồi, nếu không thì cả nhà sẽ lo lắng cho cô.
“Y tá trưởng có nói cho cô biết bệnh nhân đặc biệt mới tới khoa chúng ta vào hôm qua chưa?”