Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 165: Nằm ì

Editor: Nguyetmai

Đúng lúc Tần Sở đang chuẩn bị tiếp tục thì điện thoại của Hoắc Miên lại vang lên cực kì không đúng lúc.

Vốn dĩ Tần Sở định ném thẳng diện thoại xuống đất, nhưng lại bị Hoắc Miên nhanh tay giành trước.

Cô quay người đẩy Tần Sở ra, xấu hổ đứng dậy, lập tức bắt lấy điện thoại rồi vừa trả lời vừa đi ra phía ngoài cửa.

Sắc mặt Tần Sở cực kì khó coi…

“A lô, Linh Linh.”

“Cậu sao thế? Nghe giọng có vẻ là lạ…”

“Không có gì đâu.” Hoắc Miên chột dạ.

“Không thể nào, tớ quen cậu lâu như vậy, cậu không thể lừa nổi mình đâu, á! Cậu vừa làm mấy chuyện 18+ với Tần Sở đúng không?” Chu Linh Linh cười xấu xa nói.

“Có vẻ như cậu đã thoát khỏi chuyện thất tình rồi nhỉ, cũng không có vẻ đang bế tắc nữa.” Hoắc Miên cạn lời.

“Đương nhiên, tớ là ai chứ? Tớ là Chu Linh Linh xinh đẹp nhất trên đời này đấy. Tớ vừa bay về xong, được nghỉ hai ngày, mai tớ đến gặp cậu, dẫn cậu đi dạo một vòng, chúng ta đến khu du lịch ăn cá, đạp thanh được không?”

“Ngày mai thì không được rồi, mai là sinh nhật mẹ tớ, để ngày kia đi. Ngày kia thì tớ đi được.”

“À, tớ quên mất, mai là sinh nhật dì nhỉ, vậy ngày kia chúng ta hẹn sau vậy.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Chu Linh Linh, Hoắc Miên hơi ngại ngùng quay lại phòng ngủ.

Tần Sở đang dựa vào đầu giường hút thuốc….

“Linh Linh gọi điện rủ em ngày mai đi đạp thanh.” Hoắc Miên chủ động giải thích.

“Em bảo Chu Linh Linh lập tức xuất hiện ở đây xem nào, anh bảo đảm sẽ không đánh chết cô ta.” Tần Sở giận dữ nói.

“Ấy… Khụ, khụ, vậy thì… muộn rồi, ngủ ngon.”

“Vậy ý em là muốn đuổi anh ra ngoài đúng không?” Tần Sở nhìn Hoắc Miên với ánh mắt u ám rồi hỏi.

“Nhưng mà đây là phòng ngủ của em mà?” Hoắc Miên tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tần Sở lập tức hỏi lại: “Nhưng em là vợ của anh mà?”

Hoắc Miên: “…”

“Cho nên ý anh là sẽ nằm ì ở đây không đi đâu sao?”

“Đêm nay em phải ngủ chung giường với anh để đền bù chuyện vừa nãy, tất nhiên, nếu em cảm thấy giường của em không đủ lớn, thì đổi sang phòng ngủ của anh cũng được.” Tần Sở gạt tàn thuốc, nói một cách đương nhiên.

Hoắc Miên dù tức lắm nhưng cũng không nghĩ ra nổi lý do nào để từ chối anh.

Nhưng mà cô cũng có thể hiểu, nếu vừa nãy Chu Linh Linh không gọi điện thoại thì chắc chắn Tần Sở đã thành công rồi.

“Thịt” đưa đến miệng lại còn rơi, không phát điên là tốt lắm rồi.

Cuối cùng, Hoắc Miên cũng quyết định thỏa hiệp, chỉ nói hai chữ: “Được rồi.”

Kết quả là Tần Sở bắt đầu những ngày tháng chiếm giường của Hoắc Miên…

Lần đầu ngủ chung giường với Tần Sở, lại còn ôm nhau ngủ, cô có chút không quen.

Không giống đêm lần trước chút nào, lần trước anh lẻn vào lúc nửa đêm…

Còn lần này là mặt đối mặt…

Mặc dù nói là bảy năm trước hai người đã vượt quá giới hạn cuối cùng, lén lút ăn trái cấm.

Nhưng dù sao thì khi đó cả hai cũng còn trẻ, lại còn say rượu, bây giờ bảo hai người nhớ lại về cảnh tượng lúc đó.

Sợ rằng không ai nhớ được.

Hoắc Miên không định đối mặt với Tần Sở, dứt khoát xoay người về phía bên kia.

Tần Sở lại thừa cơ áp sát vào, ôm lấy eo cô từ phía sau.

Khiến cô căng thẳng muốn chết…

“Tần Sở, em nói cho anh biết, anh đừng có sờ soạng lung tung, em sợ nhột đấy.” Hoắc Miên cảnh cáo.

“Yên tâm đi, anh không làm thế đâu, vì bây giờ anh còn khó chịu hơn em rất nhiều.”

Một buổi tối yên tĩnh cứ thế trôi qua, hôm sau ăn hết bữa sáng, Tần Sở đi làm, Hoắc Miên đến trung tâm mua sắm.

Bỏ hơn một nghìn tệ ra mua một chiếc váy cho mẹ, sau đó còn đi lấy chiếc bánh ngọt đã được đặt sẵn, rồi Hoắc Miên mới đi taxi về nhà.

Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, trong phòng có rất nhiều người, đa số đều là hàng xóm có quan hệ khá tốt với nhà cô.

“Tiểu Miên về rồi à?” Các bác hàng xóm sôi nổi chào hỏi.

Dương Mỹ Dung nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoắc Miên, xị mặt ra hỏi: “Hôm nay không đi làm à?”