Editor: Nguyetmai
“Vâng, vì vừa được chuyển khoa nên bệnh viện cho nghỉ phép ba ngày.”
“Ôi chao!!! Được chuyển khoa rồi, thế bây giờ đang ở khoa nào rồi?” Thím Ngô nhà hàng xóm nhiệt tình hỏi thăm.
Hoắc Miên cười cười trả lời: “Cháu ở khoa xét nghiệm, chỉ cần lấy máu bệnh nhân mang đi xét nghiệm là được rồi.”
“Cái này được đấy, nhẹ nhàng. Thím đã nói với mẹ cháu lâu rồi, đừng để cho cháu làm ở khoa phụ sản làm gì, trách nhiệm nặng nề lắm. Những sản phụ kia, ai mà chẳng nhõng nhẽo yếu ớt chứ, đến lúc đó chăm sóc người ta không tốt, kiểu gì cũng dính phiền vào người, được chuyển khoa là tốt rồi.”
“Vâng, làm bên này khá nhẹ nhàng, cũng không phải làm ca đêm nữa.”
“Ôi chao! Tiểu Miên, sao bạn trai cháu không về cùng cháu?”
Những người ở quê thường thích buôn chuyện, mấy bà thím chơi thân với mẹ Hoắc Miên nhao nhao hỏi.
“Cháu và anh ấy chia tay nhau rồi.”
“Gì cơ? Chia tay rồi hả? Sao bảo là định cưới nhau rồi? Sao lại chia tay?” Quả nhiên, chủ đề này đã khơi ra niềm hứng thú mãnh liệt của các bác gái.
Hoắc Miên hơi xấu hổ, đang không biết phải trả lời thế nào thì chợt nghe thấy Cảnh Chí Tân đi ra từ trong phòng, vừa nhận lấy bánh ngọt trong tay chị mình, vừa nói: “Bây giờ thanh niên chúng cháu chia tay đâu cần có lý do, chỉ là cảm thấy tính cách không hợp nhau nữa thôi.”
“Nhưng mà cậu kia không phải là bác sĩ sao? Công việc rất tốt còn gì.”
Ý của mấy bác gái có vẻ như là Hoắc Miên chia tay Ninh Trí Viễn là rất đáng tiếc.
“Tốt gì chứ, mặc dù là bác sĩ thì cũng chỉ mới thực tập thôi, chưa chắc đã được chuyển lên chính thức. Hơn nữa anh đấy không hợp tính với chị cháu, lúc thương lượng về việc cưới hỏi, có rất nhiều chi tiết anh ấy xử lý không tốt, cuối cùng hai người đã quyết định chia tay trong hòa bình.”
“Hóa ra còn có chuyện như vậy.” Câu trả lời của Cảnh Chí Tân thay cho chị mình không tệ chút nào.
Nói đến mức mấy bác gái không thể phản bác lại câu nào được…
Chỉ một lúc sau, Dương Mỹ Dung đã bưng đồ ăn lên.
Tổng cộng có tám món, chính giữa bàn cơm là chiếc bánh mà Cảnh Chí Tân đã đặt giúp Hoắc Miên.
Trừ Dương Mỹ Dung, Hoắc Miên và Cảnh Chí Tân thì còn có ba thím nữa, trong đó thím Ngô là người chơi thân với Dương Mỹ Dung nhất.
Hai người còn lại không thân bằng, mà Hoắc Miên cũng không quá thích hai người này cho lắm.
Cũng không phải là vì họ không có tiền, mà là vì hai người khá là xấu tính…
Thích chiếm những lợi ích nhỏ, thích buôn chuyện nhà người khác, nhưng lại hay làm ra vẻ, cực kì xem thường những người không có tiền.
Nhà thím Ngô có một cậu con trai, đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn chưa có bạn gái.
Cũng vì nhà thím Ngô khá giả, lại còn có hai căn hộ trong thành phố, thêm một cửa hàng bán lẻ, có con trai làm việc tại ngân hàng. Cho nên, con trai thím Ngô đi xem mắt mấy chục lần đều không thành, chủ yếu là anh ta ghét điều kiện của bên nữ.
“Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.” Hoắc Miên lấy chiếc váy liền thân đã mua ra đưa tặng cho mẹ.
Thấy nhãn hiệu của váy xong, thím Vương ngồi bên cạnh hỏi: “Ôi chao! Đây chẳng phải là hãng Girdear đây sao? Đồ của nhãn hiệu này cũng không rẻ đâu. Tiểu Miên, cháu mua cái váy này bao nhiêu tiền thế?”
“Không đáng bao nhiêu đâu ạ.”
“Không đáng bao nhiêu là bao nhiêu?” Thím Vương cố hỏi cho bằng được.
“Một nghìn hai trăm tệ.”
“Chậc, một nghìn hai trăm tệ mà còn không nhiều, tiền lương của cháu cả tháng cũng chỉ có mỗi hai nghìn chứ mấy… Vậy mà còn mua chiếc váy đắt như vậy…”
Thím Vương nói bóng nói gió, để lộ ý hơi kinh thường.
Dương Mỹ Dung nhận lấy váy, cúi đầu nhìn xuống, thuận miệng nói: “Cho nên nói nuôi con gái cũng có cái tốt, tiền lương một tháng của nó được hai nghìn mà nó còn có thể bỏ ra một nghìn hai để mua váy cho mẹ, không giống mấy người nuôi con trai, tiền lương cả tháng hơn chục nghìn mà vẫn không mua được cái gì cho mẹ mình.”
Thím Vương nghe xong câu này mặt mũi xám ngoét, không dám lắm mồm nữa.
Nghe nói đợt trước sinh nhật bà ta, con trai bà ta còn không thèm gọi điện thoại về, có lẽ đã quên mất sinh nhật của bà. Mà hình như con trai bà ta là du học sinh Singapore mới trở về nước, bây giờ đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, lương tháng mười lăm nghìn.
“Em đúng là tốt số, có cô con gái hiếu thảo, Chí Tân cũng tiết kiệm tiền mua giày cho em, coi như cũng không tốn công để nuôi hai đứa nó.” Thím Ngô lên tiếng giảng hòa…
Đúng lúc này một bà thím lanh chanh nói: “Nếu ông Cảnh nhà bà con sống thì tốt rồi, cả nhà đều vui vẻ, tiếc là…”
Nghe nhắc đến chú Cảnh, hốc mắt Hoắc Miên hơi đỏ lên, trong lòng cô cảm thấy có chút khó chịu.