Editor: Nguyetmai
Thật ra chỉ số thông minh của Hoắc Miên cực kì cao, nhưng cô lại có một khuyết điểm nhỏ.
Đó là khi đối mặt với Tần Sở thì thi thoảng cô sẽ mất đi khả năng tư duy, đây cũng chính là nguyên nhân mà ngày xưa Tần Sở có thể tán đổ được Hoắc Miên.
Cô cảm giác đây thật ra là ý trời, dù cô có lý trí đến mấy, hoàn hảo đến mấy đi chăng nữa thì trước mặt Tần Sở cô cũng bó tay chịu trói.
Cho nên đối mặt với nụ hôn của Tần Sở, dù cô muốn chống cự lại thì cũng không hề có chút sức lực nào, hoặc nói đúng hơn thì sâu trong lòng cô, cô không hề muốn né tránh. Cô cũng tham lam muốn có được anh, muốn chiếm lấy hơi thở đặc trưng chỉ thuộc về anh.
Vào giờ giải lao của các học sinh, phòng phát thanh của nhà trường thường sẽ bật ít nhạc để cho mọi người thư giãn.
Âm thanh du dương vang lên…
Lại trở về thủa ban đầu ấy, khuôn mặt trẻ trung của em trong ký ức, rốt cuộc chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay.
Bức ảnh năm xưa trong ngăn bàn, vô số hồi ức kéo đến, hôm nay cậu ấy hẹn gặp cô bé lần cuối cùng.
Lại trở về thủa ban đầu ấy, ngốc nghếch đứng trước gương, vụng về thắt chiếc cà vạt màu đỏ.
Vuốt tóc giống người lớn, thay một bộ vest lịch lãm, lát nữa gặp em nhất định sẽ đẹp hơn cả tưởng tượng.
Thật sự rất muốn quay trở lại thời gian ấy, trở lại chỗ ngồi trước sau ở phòng học, cố ý chọc ghẹo để nghe giọng mắng dịu dàng của em.
Những phương trình trên bảng đen đó, em nỡ giải chúng ra sao?
Ai ngồi với ai, cậu ấy yêu cô bé mất rồi.
Cơn mưa lớn để lỡ năm ấy, mối tình đã để lỡ năm ấy.
Anh muốn ôm lấy em, ôm lấy dũng khí lỡ mất năm ấy.
Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, cuối cùng nhìn lại mới phát hiện ra, thế giới này từng chút một đều là em.
Cơn mưa đã để lỡ năm ấy, mối tình đầu đã để lỡ năm ấy.
Anh rất muốn nói cho em biết, nói cho em biết là anh không quên.
Đêm đó trên bầu trời đầy sao, lời hẹn ước ở hai thế giới song song.
Nếu lần nữa gặp lại anh nhất định sẽ ôm chặt em. Ôm chặt em…
Ca khúc “Những năm tháng ấy” của Hồ Hạ cực kì hợp với khung cảnh lúc này, mọi thứ đều vừa đúng.
Hoắc Miên là một cô gái cảm tính, lúc này cô đang cực kì xúc động.
Nhớ lại vài năm ngắn ngủi ở bên Tần Sở, tay cô bất giác liền ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, ôm siết lấy anh.
Quả thật cô và anh đã bỏ lỡ bảy năm, nhưng cuộc đời này có mấy lần bảy năm chứ?
Cảm nhận được lần đầu tiên Hoắc Miên chủ động ôm lấy mình, trong lòng Tần Sở cũng trào dâng lên xúc động.
Nụ hôn dịu dàng này kéo dài ba phút năm mươi giây, vừa đúng bằng thời gian của một bài hát.
Sau đó Tần Sở nắm tay Hoắc Miên, lẳng lặng ra khỏi sân trường, trên đường đi hai người đều im lặng không nói câu nào.
Về đến nhà, Hoắc Miên cảm thấy hơi buồn ngủ, cô về phòng đi tắm trước.
Nào ngờ vừa đi ra khỏi phòng tắm cô đã bị Tần Sở đè lên giường.
“Tần Sở….” Hoắc Miên hơi căng thẳng.
“Tiểu Miên, anh không muốn đợi…”
Nói xong, Tần Sở rút chiếc áo tắm trên người Hoắc Miên ra, bàn tay ấm áp của anh lập tức giữ lấy đầu vai trắng nõn của cô.
“Tần Sở, em không…”
Hoắc Miên còn chưa dứt lời, đã chìm trong nụ hôn mạnh mẽ của Tần Sở.
Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng dịu dàng như lúc ở trường nữa.
Mà là mạnh mẽ ngang ngược xâm chiếm, không hề để cho cô có chút thời gian do dự.
Hoắc Miên chỉ cảm thấy não mình trở nên mụ mị, không kịp nghĩ thêm bất kì điều gì nữa.
Mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của Tần Sở…
Hai người đăng ký kết hôn cũng lâu rồi, trừ hôn ra thì hai người chưa tiếp xúc thân mật thêm bước nào.
Tất nhiên là Tần Sở cũng muốn, dù sao thì tình cảm của anh đối với Hoắc Miên vẫn luôn rất rõ ràng.
Mà cảm giác của Hoắc Miên đối với Tần Sở vẫn luôn rất mâu thuẫn, vì cô không muốn sống cùng anh đến đầu bạc răng long.
Còn nghĩ là sau này sẽ ly hôn, nên cố gắng hết sức để không trao cho anh quá nhiều thứ.
Vì Hoắc Miên vẫn cảm thấy nếu một cô gái đưa cả trái tim lẫn thân thể mình cho người ta, tức là đã thua thảm hại rồi.
Sẽ không còn đường lui nào nữa, nên với Tần Sở, cô luôn cố giữ lại thứ gì đó.
Dưới màn đêm, Tần Sở nhìn Hoắc Miên nằm dưới mình, chỉ cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết.
Anh biết rõ, giờ phút này, du͙© vọиɠ đã chiến thắng lý trí….