Hoắc Miên cũng cười: "Được, cô làm lớn lên đi, đến lúc đó có cả truyền thông tham gia thì càng tốt, rồi không những bệnh viện chúng ta nổi danh, mà giáo sư khoa phụ sản là côđây cũng sẽ nổi tiếng. Đương nhiên, lúc đó tôi cũng sẽ tâm sự với các phóng viên đó, kể cho họ xem cái gì gọi làđạo đức cơ bản của nghề bác sĩ."
"Cô…?" Ngô Hiểu Tuyết không ngờ là Hoắc Miên lại khó trị như vậy, đầu óc cô phản ứng quá nhanh, khiến cô ta có chút không theo nổi tình hình.
"Nếu cô nghĩ tôi là người dễđối phó, vậy cô sai rồi, thực ra tôi không phải là người dễ hạ gục như vậy đâu." Hoắc Miên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Ngô Hiểu Tuyết, nói xong đứng dậy đi ra ngoài, khiến Ngô Hiểu Tuyết tức đến mức mặt mũi xanh lè xanh lẹt…
Vốn dĩ Ngô Hiểu Tuyết hoàn toàn không ghét Hoắc Miên đến mức như vậy, nhưng Hà Mạn lại năm lần bảy lượt đến châm ngòi. Mặc dù Ngô Hiểu Tuyết cũng biết Hà Mạn không phải là kẻ tốt đẹp gì, nhưng những lời Hà Mạn đã nói lại ảnh hưởng đến cô ta khá nhiều.
Hà Mạn nói, Ninh Trí Viễn rất yêu Hoắc Miên, đã từng điên cuồng theo đuổi cô rất nhiều năm
Hà Mạn còn nói, phòng tân hôn của Ninh Trí Viễn vốn được chuẩn bịđể kết hôn với Hoắc Miên.
Hà Mạn còn nói, cha mẹ Ninh Trí Viễn rất thích Hoắc Miên, coi cô như con gái ruột của mình.
Hà Mạn còn nhấn mạnh, mặc dù hai người đã chia tay nhưng Hoắc Miên vẫn là người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống của Ninh Trí Viễn.
Lòng ghen tị của con gái làđáng sợ nhất, mà Ngô Hiểu Tuyết vốn cũng chẳng phải là một cô gái khôn khéo cho lắm.
Cho nên bị Hà Mạn kích như vậy, lúc gặp lại Hoắc Miên, cô ta như nhìn thấy kẻ thù gϊếŧ cha mẹ mình vậy.
Cô ta rất thích Ninh Trí Viễn, mặc dù anh ta không quá dẻo miệng, nhưng cũng rất có tài.
Ngô Hiểu Tuyết đã từng đọc qua mấy bài luận văn chuyên ngành của Ninh Trí Viễn, rất đặc sắc, viện trưởng còn từng điểm danh khen ngợi Ninh Trí Viễn trong đại hội của bệnh viện.
Hơn nữa một phương án chữa bệnh về mắt của Ninh Trí Viễn còn từng được một cơ quan chữa bệnh của nước ngoài tán thành, còn mời anh ta đi học tập, cho nên cô ta rất sùng bái Ninh Trí Viễn.
Mà Ninh Trí Viễn không quá vồn vã với cô ta lại càng khiến cô ta thấy hứng thú hơn.
Không quan tâm, không đểý gì mà vào nhà Ninh Trí Viễn, rồi còn gặp cha mẹ Ninh Trí Viễn.
Mặc dù hai vợ chồng họ không quá thích cô ta, nhưng cô ta vẫn có lòng tin là sẽ khiến Ninh Trí Viễn lấy mình.
Cửa ra vào văn phòng khoa mắt.
Ngô Hiểu Tuyết dựa vào cửa ra vào, nhìn Ninh Trí Viễn đang nghe điện thoại trong văn phòng.
Sau đó Ninh Trí Viễn cúp điện thoại, cũng nhìn thấy cô ta, đứng dậy đi đến: "Sao em lại đến đây?"
"À, hôm nay không bận lắm, sang đây xem anh."
"Ừ, vào ngồi đi." Ninh Trí Viễn cười cười.
Ngô Hiểu Tuyết làm nũng ôm lấy cổ Ninh Trí Viễn: "Trí Viễn, chúng ta kết hôn đi."
Ninh Trí Viễn hơi ngạc nhiên, vì anh ta còn chưa bao giờ nghĩđến vấn đề này.
Hẹn hò với Ngô Hiểu Tuyết là chuyện ngoài ý muốn của anh ta, sau khi chia tay với Hoắc Miên, tâm trạng anh ta rất tệ, cảm giác mới mẻ với Hà Mạn cũng qua đi, nên sau khi tan làm anh ta đãđến quá bar mua say.
Nào ngờ lại gặp phải Ngô Hiểu Tuyết, cô ta nhận ra anh ta, rồi sáp lại uống rượu cùng.
Về sau hai người đều uống say, nên cứ thế xảy ra một số chuyện.
Vốn tưởng rằng chỉ là tình một đêm, nào ngờ Ngô Hiểu Tuyết lại dính lấy anh ta, chủđộng lái xe đến phòng tân hôn của anh ta.
Nghĩ lại, thấy Ngô Hiểu Tuyết là cháu gái của viện trưởng, cô ta chắc chắn là sẽ giúp được sự nghiệp của anh ta.
Nên Ninh Trí Viễn nhanh chóng đá Hà Mạn, hẹn hò với Ngô Hiểu Tuyết, rồi trở thành nhân vật chính của mọi loại tin đồn của bệnh viện.
Nhưng hẹn hò là hẹn hò, anh ta chưa hề cóýđịnh kết hôn.
Trước mắt anh ta chỉ hi vọng có thểđược biên chế lên thành bác sĩ chính thức, sau đó leo lên trên, tiêu diệt trưởng khoa bây giờđể tự mình làm trưởng khoa.
"Sao lại biểu cảm như vậy, anh không muốn à?" Ngô Hiểu Tuyết thấy biểu cảm của Ninh Trí Viễn, tỏ vẻ không vui.
"Không phải."
"Vậy sao anh lại xị mặt ra, nhìn không hề vui chút nào."
"Anh chỉ chưa chuẩn bị tốt."
"Nhưng em mang thai rồi." Ngô Hiểu Tuyết chu miệng làm nũng.
"Gì cơ?" Ninh Trí Viễn cảm thấy đầu mình vang lên một tiếng "bộp".