Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 115: Khoe khoang

"Em nói, em mang thai." Ngô Hiểu Tuyết nhắc lại lần nữa.

"Em không nói đùa đấy chứ?" Ninh Trí Viễn miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Tất nhiên là không phải rồi, sao em phải nói đùa về chuyện này chứ, em cũng không ngờ lại như vậy, rõ ràng là em có uống thuốc tránh thai rồi, nhưng có thể là do dứa bé này mạng lớn."

"Nhưng mà… Anh thấy quá bất ngờ."

Ngô Hiểu Tuyết nghe xong liền mất hứng, hung hăng đẩy Ninh Trí Viễn ra.

"Anh cóý gì? Anh muốn em phá thai ư? Nói cho anh biết, em sẽ không nạo thai, nạo thai rất đau, em là bác sĩ khoa sản em biết."

"Ý anh không phải vậy, em bình tĩnh một chút."

"Em không bình tĩnh nổi, Ninh Trí Viễn, anh nói xem, rốt cuộc anh có cưới em không, nếu anh không quên được Hoắc Miên thì anh quay lại mà tìm cô ta, em tác thành cho hai người đấy."

Ninh Trí Viễn bất đắc dĩ trả lời: "Hiểu Tuyết, chuyện này liên quan gìđến Hoắc Miên chứ?"

"Anh đừng nghĩ là em không biết, trong lòng anh vẫn còn nhớđến cô ta."

"Không đâu, em đừng nghĩ lung tung, anh và Hoắc Miên chia tay lâu rồi."

"Vậy vì sao anh lại không muốn lấy em?" Ngô Hiểu Tuyết hùng hổ dọa người.

"Anh chỉ cảm thấy mình chưa đủưu tú, bây giờ anh vẫn chỉ là một bác sĩ thực tập, nhàđang còn phải trả góp, anh sợ mình không thểđem đến cho em và con một cuộc sống giàu có, em hiểu chứ?"

Ngô Hiểu Tuyết nghe anh ta nói vậy, lập tức thay đổi thái độ, cười nói: "Em không ghét bỏ anh đâu Trí Viễn, nhà và xe em đều có rồi, cha mẹ em đã mua cho em từ lâu rồi. Sau khi kết hôn anh ở nhà của chúng ta, căn nhà kia của anh để lại cho cha mẹ anh ở, còn xe của anh thìđổi đi, cha em sẽ mua cho anh chiếc Mercedes GLK. Còn việc làm thì anh càng không phải lo, lát nữa em sẽ bảo chú em, lập tức chuyển anh lên chính thức, cho anh quản lý một văn phòng trong khoa mắt luôn."

Tất cả những giấc mơ của Ninh Trí Viễn đều được Ngô Hiểu Tuyết giải quyết chỉ bằng một câu nói…

Đột nhiên anh ta cảm giác được người xưa nói không sai chút nào, cưới một cô vợ lắm tiền, đỡ phải phấn đấu mười năm.

"Sao anh không nói gì?" Ngô Hiểu Tuyết truy vấn.

"Không có việc gì, anh chỉ thấy không thểđể em giúp hết mọi việc như vậy được, anh sẽ tự xem thường chính mình mất."

"Trí Viễn, anh đừng nghĩ nhiều, anh ưu tú như vậy, đây đều là những điều anh nên có, anh biết không? Em rất sùng bái anh, anh chính là bác sĩ thiên tài của khoa mắt, em đãđọc hết những bài luận văn học thuật của anh rồi, rất kinh người, chú em cũng nói anh là nhân tài, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện."

Nghe thấy Ngô Hiểu Tuyết nói như vậy, Ninh Trí Viễn lại càng thấy bất an hơn.

Vì anh ta không hề viết những bài luận văn được mọi người khen ngợi kia, đóđều là do Hoắc Miên viết hộ anh ta.

Bây giờ Hoắc Miên không ở bên cạnh anh ta nữa, anh ta cũng không thểđưa ra nghiên cứu mới, chỉ có thể lấy tạm mấy thứ cũ ra để che mắt thiên hạ.

"Trí Viễn?"

"Ơi?"

"Đề nghị của em thế nào, chúng ta kết hôn nhé?"

"Ừ." Một lúc lâu sau, Ninh Trí Viễn mới thốt ra được một từ.

Ngô Hiểu Tuyết lập tức vui vẻ nhảy lên ôm lấy cổ Ninh Trí Viễn.

Hoắc Miên đang chuẩn bị tan làm thì bỗng nhiên điện thoại có tin nhắn.

Là Chu Linh Linh gửi, côấy nói: Tiểu Miên, cậu vào nhóm lớp đi.

Hoắc Miên sợ làm phiền đến công việc nên đã tắt thông báo nhóm chat, nếu không cốý vào xem thì sẽ không biết trong đóđang nói gì. Thấy Chu Linh Linh nhắc như vậy, cô lập tức mởđiện thoại, vào nhóm chat của lớp cấp ba.

Chỉ thấy trong đó có một tấm ảnh, là Tần Sởđang ngồi trước bàn ăn.

Mà người gửi ảnh chính là Lưu Tư Dĩnh…

Nhận được ảnh chụp, các bạn lập tức phát điên, nhao nhao chất vấn.

"Tiểu Dĩnh, tình hình thế nào rồi, cậu và Tần Sở hẹn hò hả?"

"Tiểu Dĩnh, cậu ăn cơm với nam thần Tần bao giờđấy? Sao không gọi tớđi cùng chứ?"

"Lưu Tư Dĩnh, cậu lợi hại đấy, có thể hẹn được cả Tần Sở cơà, không đơn giản, không đơn giản."

Tất nhiên, những người này đều nịnh nọt cô ta…

Trái lại, Chu Linh Linh lại trả lời một câu ở dưới cùng: "Ảnh này cậu tự chụp đấy à? Không lấy trộm của ai chứ?"