Ngô Hiểu Tuyết nghe xong cũng nổi giận: "Côđang tỏ thái độ gìđấy, tôi là bác sĩ chính, cô là y tá trợ lý của tôi, không nghe lời tôi còn chưa nói, lại còn dám nói năng lỗ mãng, đúng làđồ không có giáo dưỡng."
"Cho nên, như giáo sư Ngô là có giáo dưỡng hả? Soi mói cấp dưới, lấy việc công trả thù riêng, đơn giản chỉ vì tôi là bạn gái cũ của người yêu cô thôi ư?" Hoắc Miên trừng mắt với cô ta, cảm thấy không thể nuốt trôi cơn tức này.
"Cô…?" Nghe thấy Hoắc Miên nói vậy, Ngô Hiểu Tuyết cũng cảm thấy hơi đuối lý.
Hơn nữa Hoắc Miên nói đúng, cô ta đúng là lấy việc công trả thù riêng…
Mấy y táđang đứng xem bắt đầu xì xào bàn tán… Ngô Hiểu Tuyết cũng thấy hơi xấu hổ.
"Nhìn gì mà nhìn, không đi làm đi à?" Thấy mấy y tá xung quanh, Ngô Hiểu Tuyết không khách sáo mắng.
Hoàng Duyệt cũng kéo tay Hoắc Miên rời đi…
"Đàn chị, chịđừng giận, em thấy Ngô Hiểu Tuyết này mắc bệnh công chúa đấy, lúc nào cũng cảm thấy mình ưu tú hơn hẳn mọi người, coi chị là kẻ thù giả tưởng của mình, hơn nữa em đoán cô ta đối xử với chị như vậy là do Hà Mạn nói bậy. Hôm qua, em còn thấy Hà Mạn đến tìm Ngô Hiểu Tuyết nữa, không biết đã nói những gì, cô ta đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn."
"Chị không quan tâm họđã nói gì, chị chỉ không thể chịu nổi tác phong của Ngô Hiểu Tuyết, việc làm thì cùng lắm là chị từ chức chứ gì, nhưng thật sự chị không thể chịu được việc bị người khác khinh bỉ cả ngày. Y tá trưởng nghiêm khắc, nhưng việc nào ra việc nấy. Ngô Hiểu Tuyết lấy việc công trả thù riêng hơi quáđà, chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu, phản kích vừa phải cũng là một cách để bảo vệ bản thân đấy." Hoắc Miên từ từ nói.
Hoàng Duyệt gật đầu tỏ vẻđồng ý: "Đàn chị, chị nói rất đúng, dù cô ta có là cháu gái viện trưởng thì cũng không thể cứ muốn gì thì làm nấy được. Mà chị cũng đừng từ chức mà có thể xin điều đi khoa khác, nghe nói bên khu an dưỡng phía Nam đang thiếu người, mà tiền lương còn cao hơn bên này, chỉ là làm việc lại khá vất vả, chị cũng biết, ở khu an dưỡng vùng phía Nam tất cảđều là nhà giàu có, nên họđều rất khó chiều."
Hoắc Miên lắc đầu: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đến đâu thì hay đến đó."
Sau khi Ngô Hiểu Tuyết được điều đến khoa phụ sản liền khiến mọi thứ rối tung cả lên, không chỉ có Hoắc Miên bị coi là cái đinh trong mắt, mà những y tá khác cũng bị cô ta tra tấn, ai cũng đều kêu khổ, y tá trưởng nhìn vậy cũng cảm thấy lo lắng.
Y tá trưởng nói chuyện với Hoắc Miên, chủ yếu vẫn hi vọng cô có thể nhẫn nhịn, đừng vìân oán cá nhân với Ngô Hiểu Tuyết mà làm ảnh hưởng đến công việc, ngoài mặt Hoắc Miên tỏ vẻđồng ý, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy rất bực bội.
Lúc chiều, Hoắc Miên kiểm tra nhiệt độ cơ thể và truyền dịch cho mấy phòng sản phụ.
Vừa quay về phòng đã thấy Ngô Hiểu Tuyết giận đùng đùng đi đến.
"Hoắc Miên." Cô ta không khách sáo quát lên.
"Lại có chuyện gì?" Hoắc Miên biết rõ, cô ta tìm cô chắc chắn không vì chuyện tốt lành gì.
"Sáng nay tôi bảo cô khửđộc cô không nghe, bây giờ sản phụ kia bị nhiễm trùng sau ca phẫu thuật rồi, đến lúc người ta truy cứu trách nhiệm thì cô gặp rắc rối to đấy." Ngô Hiểu Tuyết nhíu chặt lông mày.
Hoắc Miên lạnh lùng giật giật khóe miệng: "Tại sao tôi lại gặp phiền phức, khử trùng không triệt để thì liên quan gì tới tôi, đó là vấn đề của bên tổ vệ sinh, mà nhiễm trùng sau phẫu thuật có thể xảy ra do cách làm của bác sĩ mổ chính có vấn đề, liên quan gìđến y tá như tôi chứ?"
Hoắc Miên cảm thấy Ngô Hiểu Tuyết quá khinh thường cô rồi, cho rằng chút kiến thức cơ bản ấy cô cũng không biết.
"Tất cả mọi người đều có trách nhiệm, nhưng tôi cảm thấy cô không thoát tội nổi đâu, dù sao thì tôi cũng sẽ báo cáo chuyện này, đến lúc đó mấy người bên tổ vệ sinh, hai bác sĩ hỗ trợ mổ và cả cô nữa – y tá vô trách nhiệm, đều cút hết đi."
"Giáo sư Ngô, cô nói đùa gì vậy? Cô nói vậy thì quá khiên cưỡng rồi, nếu cô ngứa mắt với tôi thì tôi đề nghị cô lên gặp thẳng người chú làm viện trưởng của cô rồi nói bạn gái cũ của bạn trai cô khiến cô ngứa mắt, rồi cứ thếđuổi thẳng tôi đi là xong, việc gì phải phí công đổ lỗi không thuộc về trách nhiệm của tôi lên đầu tôi, rồi lại còn làm liên lụy nhiều người như vậy nữa, đúng là ngu xuẩn."
"Tôi không quan tâm cô nói thế nào, dù sao cô cũng không thừa nhận lỗi của mình, tôi sẽ làm lớn chuyện này lên, cô không chạy thoát nổi đâu." Ngô Hiểu Tuyết nhìn Hoắc Miên, cười độc ác.