Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Khi Gặp Anh

Chương 112: Soi mói

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, đột nhiên Hoắc Miên cảm thấy khuôn mặt đẹp trai của Tần Sở cực kì mộng ảo.

Vốn dĩ cô ngủ rất nông, lúc Tần Sởđi vào, cô liền biết.

Hôm nay đột nhiên tỉnh lại, cô chỉđịnh trêu một chút để xem phản ứng của Tần Sở như thế nào.

Nhưng khi thấy phản ứng của anh, cô lại không kìm lòng được…

Không biết có phải là do trong phòng lạnh hay không mà cô lại vươn tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Tần Sở.

Hai người nằm mặt đối mặt, cứ lẳng lặng nhìn nhau như thế…

Không cần lên tiếng, nhưng lại hơn hẳn biết bao câu chữ….

Họ cũng biết, hai người chỉ cần yên tĩnh nhìn đối phương thôi làđược rồi.

Ánh mắt Hoắc Miên trong suốt sáng ngời, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Còn mắt Tần Sở thì thâm thúy mơ màng, khiến ai đã nhìn vào rồi thì không nỡ rời đi.

Lần đầu tiên Tần Sở cảm thấy yên tâm, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Hoắc Miên, cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Sáng sớm hôm sau.

Hoắc Miên đã làm xong bữa sáng từ sớm như hôm trước.

Lúc Tần Sở xuống lầu, đã thấy có cháo rau quả, banh bao sữa và sữa đậu nành.

"Tìm người giúp việc đi, em làm như vậy quá vất vả."

Trong bữa sáng, Tần Sở vừa ăn vừa nói.

"Làm bữa sáng thì có gì mà vất vả chứ? Hơn nữa có mỗi hai chúng ta, nếu có thêm người ngoài trong nhà thì bất tiện lắm, lúc nghỉ em cũng không có gìđể làm mà, làm thêm nội trợ cũng được." Hoắc Miên cười cười.

Tần Sở không nói thêm gì nữa.

"À… Em có chuyện muốn nói với anh." Hoắc Miên ấp úng.

"Nói đi."

"Về sau anh không cần gửi tiền lương của anh sang thẻ của em đâu."

"Sao thế?"

"Nhiều quá." Hoắc Miên bĩu môi trả lời.

"Em là vợ anh, tiền lương của anh không gửi cho em thì cho ai?" Tần Sở nói rất đương nhiên.

"Anh tự giữ cũng được mà."

"Em cảm thấy anh thiếu tiền à." Tần Sở hơi nhướn mày.

"Không phải, em chỉ thấy quá nhiều, đểở chỗ em có vẻ không ổn lắm."

"Anh cảm thấy rất tốt." Tần Sở bướng bỉnh.

Cuối cùng Hoắc Miên cũng chịu thua…

Tần Sở biết rõ là Hoắc Miên sẽ không bao giờ mở miệng xin tiền, nên rất tự nhiên bảo bên phòng tài vụ gửi tiền lương vào thẻ của Hoắc Miên.

Mỗi tháng một triệu, cô muốn tiêu cũng không tiêu hết được.

Hơn nữa Hoắc Miên cũng không phải là người xa xỉ.

Vốn định nói rõ ràng với Tần Sở làđừng làm vậy nữa, nhưng Tần Sở lại không cho làđúng.

Đàm phán thất bại, Hoắc Miên đành phải nghĩ cách khác.

Lúc đi làm, Tần Sở vẫn lái chiếc Maybach chở Hoắc Miên đến chỗ cách bệnh viện năm trăm mét.

"Hoắc Miên, sao bây giờ cô mới đến?" Ngô Hiểu Tuyết thấy Hoắc Miên đi vào lập tức trách móc.

Hoắc Miên vừa cúi xuống buộc nút thắt trên áo khoác trắng, vừa trả lời: "Tôi không đến muộn giờ mà."

"Cô có biết là khoa sản bận rộn lắm không? Không biết đi sớm một chút à? Không hề có chút tinh thần chuyên nghiệp nào, loại người như cô xứng đáng chỉ làm y tá cảđời." Ngô Hiểu Tuyết khinh khỉnh mắng.

Hoắc Miên mỉm cười: "Làm y tá thì có gì không tốt chứ, đây chính là nguyên vọng của tôi mà."

"Mồm năm miệng mười, về sau cô cố mà chịu, nói cho cô biết, tôi nổi tiếng là nghiêm khắc, cấp dưới của tôi không được phép sai dù chỉ một li, nếu không thì tôi sẽ lập tức đuổi việc."

"Tôi sẽ cố hết sức." Hoắc Miên thoải mái trả lời.

Ngô Hiểu Tuyết lườm cô một cái rồi cầm tài liệu: "Đến phòng phẫu thuật với tôi, có một thai phụ muốn đẻ mổ."

"Vâng."

Hoắc Miên đi theo sau Ngô Hiểu Tuyết, đi thẳng vào phòng phẫu thuật.

Sinh mổ nghe thì có vẻ rất kinh khủng, nhưng thật ra chỉ là một tiểu phẫu, hơn một giờ làđã làm xong.

Kỹ thuật của Ngô Hiểu Tuyết đúng là không tệ lắm, Hoắc Miên không thể không thừa nhận điều này.

Sau khi khâu xong miệng vết thương, Ngô Hiểu Tuyết để cho Hoắc Miên làm nốt những việc khác.

Sau khi thu dọn xong, cô mệt mỏi thở dốc, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, chưa kịp uống ngụm nước đã nghe thấy Ngô Hiểu Tuyết nói lớn: "Côđã dọn dẹp xong phòng phẫu thuật chưa màđã chạy ra đây?"

"Nhưng việc này không nằm trong phạm vi công tác của tôi, bên tổ vệ sinh sẽ phụ trách việc khửđộc."

"Phòng phẫu thuật là của khoa sản chúng ta, cô là người của khoa chúng ta mà không đi giúp một tay đi à? Cô nghĩ mình được trả lương để làm gì? Bệnh viện chúng ta không nuôi những kẻ vô công rồi nghề."

"Giáo sư Ngô, cô có thấy là mình đang quáđáng rồi không? Tôi đào mộ tổ tiên nhà cô lên chắc?" Hoắc Miên lạnh lùng nhìn Ngô Hiểu Tuyết, có chút không nhẫn nhịn nổi nữa.