Quỷ Thế Thân

Chương 76: Đĩa tiên

Đêm khuya, Đồng Tiểu Tùng thức giấc trong một tràng tiếng niệm lộn xộn.

Cậu vốn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi trở mình, tiếng niệm lộn xộn kia vẫn còn đó.

“Đĩa tiên đĩa tiên mau mau tới, đĩa tiên đĩa tiên mau mau tới……”

Đồng Tiểu Tùng bỗng mở choàng hai mắt.

Giây tiếp theo, đèn được bật sáng.

Vu Mã Bác nhảy từ giường trên xuống, nhoáng cái xốc chăn Lôi Hạo Vũ lên.

Đồng Tiểu Tùng ngồi dậy, Văn Đông ở phía trên cũng nhảy xuống.

Chỉ thấy trên đầu ngón tay Lôi Hạo Vũ có vết máu, đang ấn lên mặt đĩa, bên dưới còn có một tờ giấy viết chữ.

Để phòng ngừa đắp chăn nhìn không rõ, y còn đặc biệt đặt một chiếc đèn ngủ không dây để chiếu sáng bên trong.

Vu Mã Bác giận dữ trừng mắt nhìn đối phương: “Mày mẹ nó có bệnh à!”

Lôi Hạo Vũ cười xấu xa, dương dương đắc ý hếch cằm lên với Vu Mã Bác.

Vu Mã Bác nắm chặt nắm tay, ngay khoảnh khắc chạm vào là nổ ngay, tách một tiếng, đèn tắt.

Mọi người đều sửng sốt, Vu Mã Bác không xác định quay đầu lại hỏi: “Đông Tử? Cậu tắt đèn à?”

“Mình ở bên cạnh cậu.” Văn Đông cố gắng trấn tĩnh: “Không phải mình tắt.”

Lôi Hạo Vũ ngẩn người, cười nhạo: “Các cậu đừng hù dọa người khác, tôi đã chơi 800 lần rồi, nào có lần nào thật sự gọi được quỷ tới……”

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, đặc biệt đột ngột trong đêm khuya yên tĩnh thế này.

Thần kinh của mọi người đều căng chặt.

“Xì, các cậu cố ý làm tôi sợ đúng không?” Lôi Hạo Vũ đứng dậy muốn đi mở cửa, trong miệng lẩm bẩm: “Tưởng dọa tôi sợ được à?”

Văn Đông túm chặt lấy Lôi Hạo Vũ, hạ giọng, ngữ khí nghiêm túc: “Không phải bọn mình, đừng mở, gõ cửa kiểu này không phải người.”

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“Dọa tôi sợ? Không có cửa đâu!” Lôi Hạo Vũ giơ tay hất Văn Đông ra, hai ba bước chạy đến cạnh cửa, kéo phăng cửa ra: “Hôm nay tôi muốn nhìn xem ngoài cửa rốt cuộc là……”

Tiếng nói của Lôi Hạo Vũ đột nhiên im bặt.

Vì cửa mở tương đối rộng nên mọi người đều thấy được thứ bên ngoài.

Đó là một thi thể bị đập nát đầu, máu tươi nồng nặc cùng mùi hôi thối ập vào mặt.

Văn Đông phản ứng đặc biệt nhanh, tiến lên đóng sầm cửa lại, thuận tay khóa luôn.

Nhưng hình như đã chậm, máu tươi chảy vào phòng ngủ qua khe cửa.

Văn Đông hít ngược một hơi khí lạnh, chậm rãi lui về phía sau.

Lôi Hạo Vũ che miệng nhanh chóng thối lui đến đằng sau cùng, vẻ mặt kinh hãi: “Đó, đó, đó đó đó đó mẹ nó là cái gì!”

Vu Mã Bác hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn đè chết Lôi Hạo Vũ, cắn răng nói: “Đĩa tiên cậu triệu hoán tới đó, không quen biết à?”

Đồng Tiểu Tùng hoàn hồn trở lại sau cơn kinh hãi, cậu vội vàng móc từ trong áo ngủ ra ngọn lửa của Tri Huyền, cầm trong tay, đứng dậy chung một chỗ với mọi người.

Đột nhiên, dòng máu đang chảy từ từ vào kia ngừng chuyển động.

Giây tiếp theo, bên ngoài vang lên một tiếng tru quỷ dị.

Tiếp theo, máu trong phòng biến mất.

Không đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Vẫn là ba tiếng, ngừng từng lần một.

Cốc, cốc, cốc.

Người trong phòng ngủ thậm chí không dám thở mạnh, yên lặng trừng mắt nhìn cánh cửa.

“Là mình! Mở cửa đi.”

Giọng nói này Lôi Hạo Vũ không quen biết, nhưng Vu Mã Bác cùng Văn Đông và Đồng Tiểu Tùng đặc biệt quen thuộc, là giọng của Kha Lâm.

Vu Mã Bác nghi hoặc nói: “Kha Lâm?”

Đồng Tiểu Tùng ngơ ngác: “Mình nghe cũng giống.”

Giọng của Kha Lâm lại vang lên: “Đông Tử, Đại Lâm, Đồng Tiểu Tùng, mở cửa!”

Lôi Hạo Vũ ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: “Các cậu quen à?”

Văn Đông tiến lên, mở khóa, mở cửa ra.

Chỉ thấy đứng ngoài cửa là Kha Lâm không sai, nhưng lại là dáng vẻ khi Kha Lâm qua đời, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, người ướt sũng, tái nhợt và xám xịt, đầy những vết thi đốm.

Lôi Hạo Vũ trừng mắt nhìn Kha Lâm, tuyệt vọng thở hổn hển hai hơi, phát ra một tiếng thét chói tai như đàn bà, rồi ngất xỉu tại chỗ.

Vu Mã Bác nhìn Lôi Hạo Vũ trên mặt đất, lẩm bẩm: “Tuy rất dọa người nhưng mình sướиɠ, không hổ là huynh đệ của mình……”

Đồng Tiểu Tùng:……

Ngoài cửa Kha Lâm nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua trong phòng, nghi hoặc hỏi: “Ai vậy? Bạn cùng phòng mới? Lá gan nhỏ thế à?”

Nghe được lời này, Văn Đông nhẹ nhàng thở ra, y hỏi: “Sao cậu lại trở về? Cái thứ ngoài cửa vừa rồi đâu?”

“Còn nói ……” Kha Lâm đi vào trong phòng: “May mắn mình trở về, sao các cậu còn chơi trò chơi quỷ thế? Còn chưa đủ sao? Hay là muốn xuống dưới với mình?”

Giọng nói vừa rơi xuống, đèn tách một tiếng sáng lên, khi đèn bật sáng, Kha Lâm lập tức thay đổi bộ dáng, mặc một bộ quần áo giản dị mới tinh và đi giày thể thao, đứng trước mọi người với vẻ ngoài thần thanh khí sảng.

Y giống như trước kia trở về phòng ngủ vậy, thuận tay đóng cửa lại.

“Thứ vừa rồi mình nhìn còn sợ, may mắn trên người mình có công đức, trực tiếp làm nó tan thành mây khói, chuyện gì xảy ra với các cậu thế?”

Vu Mã Bác hít sâu một hơi: “Nói ra thì rất dài, Đại Lâm, cậu không biết bọn mình nhớ cậu muốn chết.”

Kha Lâm thẹn thùng cười cười: “Những gì các cậu nói trên cầu mình đều nghe thấy cả, lúc đó mình có chút không thể chấp nhận được sự thật, nên không ra gặp các cậu.”

Đồng Tiểu Tùng ngây người nhìn Kha Lâm, lẩm bẩm: “Trở về là tốt rồi.”

Kha Lâm cười cười: “Là tốt, nhưng mình chỉ trở lại thăm các cậu, vẫn phải đi, hiện giờ mình tự tại hơn các cậu nhiều.”

Văn Đông: “Đi? Cậu muốn đầu thai sao? Hay đi đâu? Hiện tại cậu còn cảm thấy lạnh không?”

“Không lạnh.” Kha Lâm cười vui vẻ: “Cũng không đầu thai, chỉ là mình phải về nhà, sáu đứa nhỏ kia mình đã không cứu vô ích, thân phận của cha mẹ bọn nó thật trâu bò! Bọn họ còn đặc biệt tin tưởng nhân quả có báo hiểu được cảm ơn, mình vì cứu con của họ mà chết nên bọn họ đối xử rất tốt với ba mẹ mình! Ba mẹ mình bây giờ cũng đặc biệt trâu bò, tuy còn hơi đau lòng nhưng mình tin mọi chuyện rồi sẽ qua. Mình nghe họ nói, sau này sẽ dẫn ba mẹ mình đi thụ tinh ống nghiệm, dự định sinh thêm mấy đứa nữa, cho ba mẹ mình náo nhiệt vui vẻ, không đến mức cô độc sống quãng đời còn lại. Về phần mình……”

Trên mặt cậu là nụ cười tươi: “Bọn họ cung phụng mình, mình nhận được rất nhiều công đức, mặc dù không có cách nào xuất hiện trước mặt họ, cũng không thể giống như một người sống, nhưng mình có thể ở trong bóng tối che chở họ. Hiện giờ mình chính là một linh vật có số má, có mình che chở, sẽ có vận may, chờ sau khi ba mẹ mình qua đời, mình sẽ rời đi với họ.”

Văn Đông lo lắng nói: “Cậu…… Chịu khổ rồi.”

“Chịu khổ gì đâu!” Kha Lâm nhịn không được cười ha hả: “Mình vui vẻ mà, hiện tại mình không cần làm gì hết, bọn họ cung phụng rất đầy đủ, cái gì mình cũng có, ăn uống vui chơi, lúc không vui mình còn có thể thổi âm phong vào gáy người ta nữa, các cậu có muốn thử không?”

Mọi người:……

Kha Lâm: “Nhưng điều mình mong chờ nhất vẫn là những đứa em sắp chào đời, bởi vì thụ tinh trong ống nghiệm, cho nên có thể có tận mấy đứa lận, mẹ mình được hầu hạ đặc biệt tốt, bà chỉ cần vất vả thêm một năm nữa thì sẽ có một vài đứa trẻ đáng yêu, đến lúc đó có bảo mẫu có nguyệt tẩu, không lo ăn không lo uống, hai người họ cũng không cần phải bôn ba vất vả nữa, rannhr rỗi thì trêu đùa con cái vui vẻ phát triển sở thích, mình cảm thấy cái chết của mình thật đáng giá!”

Vu Mã Bác: “…… Cậu thật lạc quan.”

Kha Lâm chậc một tiếng: “Chết thì đã chết rồi, dù sao cũng phải chết có ý nghĩa, chết có giá trị!” Y liếc mắt nhìn Lôi Hạo Vũ trên mặt đất một cái, nói: “Không nói chuyện mình nữa, nói về các cậu đi, chuyện này là thế nào?”