Quỷ Thế Thân

Chương 75: Xung đột

Trong phòng ngủ là một khoảng không im lặng.

Lôi Hạo Vũ còn chưa để ý đến sự im lặng khác thường này, y nói: “Mình nghe nói trước khi trường học dời đi luôn xảy ra chuyện tà môn, còn có học sinh tử vong, hình như còn đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn xương cốt người chết nữa!”

Văn Đông: “…… Cậu muốn nói gì?”

Lôi Hạo Vũ cười hai tiếng: “Không dối gạt các cậu, mình đặc biệt thích loại chuyện thần quái như thế này, cũng bởi nghe nói những chuyện này nên mới chuyển trường đến đây, mình cảm thấy âm khí của trường này khẳng định đặc biệt nặng, nếu chơi trò chơi quỷ ở chỗ này, nói không chừng thật sự có thể triệu hoán quỷ hồn! Các cậu có muốn thử với mình không!”

“Mẹ nó! Cậu con mẹ nó……” Vu Mã Bác ngồi dậy: “Đầu óc cậu có bệnh à!”

Văn Đông: “…… Đại Bác, cậu đừng kích động, trước kia lúc Đông Tiểu Tùng mới chuyển tới, không phải cậu cũng từng nói những lời tương tự như thế này sao.”

Đồng Tiểu Tùng:……

Vu Mã Bác: “…… Mẹ nó, lúc đó mình cũng có bệnh!”

Nói xong, hắn phịch một tiếng nằm xuống lại, như thể tràn ngập tuyệt vọng đối với bản thân lúc trước.

Lôi Hạo Vũ tính tình cũng không tốt lắm, y tức giận nói: “Cậu không thích thì tôi không thể nói? Từ lúc nhìn thấy tôi đến giờ ngoại trừ chửi thề thì cậu chả nói gì, mẹ nó, giống như không ai mẹ nó biết mắng người vậy!”

Văn Đông hít sâu một hơi, có chút đau đầu nói: “Thực xin lỗi, bạn của bọn mình qua đời, cậu ấy rất khổ sở, có chút không khống chế được cảm xúc.”

Nghe vậy, Lôi Hạo Vũ cũng không tiện tiếp tục truy cứu nữa, y có chút không tự tin lẩm bẩm: “…… Thế thì cũng không thể nói chuyện với mình như thế được.”

Văn Đông: “Mình thay cậu ấy xin lỗi cậu, thực xin lỗi, nhưng trò chơi quỷ là điều cấm kỵ trong phòng ngủ của bọn mình, cậu đừng đυ.ng vào những thứ này, đây là vì tốt cho cậu thôi.”

Lôi Hạo Vũ trở mình, đối mặt với vách tường trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói: “Cậu quản tôi……”

Vu Mã Bác đập mạnh xuống giường, nói: “Cậu mẹ nó nếu dám chơi thì mẹ nó cút ra khỏi phòng ngủ cho tôi!”

Lôi Hạo Vũ ngồi vụt dậy, lớn tiếng nói: “Cậu mẹ nó quản tôi! Cậu tưởng cậu là ai!”

“Đại Bác!” Văn Đông cũng ngồi dậy, quát Vu Mã Bác một tiếng, sau đó giọng điệu chậm lại, nói: “Lôi Hạo Vũ, bọn mình thật sự muốn tốt cho cậu, không có ý gì khác, nhưng nếu cậu một hai muốn chơi cái thứ quỷ kia, vậy bọn mình cũng chỉ có thể cùng đi xin lãnh đạo trường đổi một phòng ngủ khác cho cậu.”

Lôi Hạo Vũ tức giận nói: “Thật mẹ nó xúi quẩy, mới chuyển đến trường mới đã bị ức hϊếp trong phòng ngủ, coi tôi là quả hồng mềm? Dễ ức hϊếp sao? Tôi mặc kệ! Dù sao tôi cũng sẽ chơi! Tôi còn chơi trong phòng ngủ đó! Tôi xem các người có thể làm gì tôi nào!”

Đồng Tiểu Tùng:…… Đây mà cũng coi như bị ức hϊếp sao?

“Mẹ nó!” Vu Mã Bác trực tiếp nhảy từ giường trên xuống, kéo Lôi Hạo Vũ dậy: “Con mẹ nó hôm nay tao đập cho mày ra ngoài luôn!”

Đồng Tiểu Tùng:…… Được rồi, giờ thì được tính rồi.

Cậu vội vàng đứng dậy, tiến lên can ngăn.

“Đại Bác! Cậu đừng xúc động!” Văn Đông bật đèn lên, cũng vội vàng nhảy từ giường trên xuống can ngăn.

Đồng Tiểu Tùng kéo Vu Mã Bác ra, Văn Đông giữ chặt Lôi Hạo Vũ.

Vu Mã Bác sợ làm bị thương Đồng Tiểu Tùng nên không dám vùng vẫy quá mạnh, mà chỉ dùng đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Lôi Hạo Vũ.

Ngược lại Lôi Hạo Vũ quả thật muốn đánh Vu Mã Bác, nhưng sức y không lớn bằng Văn Đông, bị Văn Đông giữ chặt cánh tay.

Trong miệng y vẫn còn văng tục: “Con mẹ nó người nhà tao còn không quản được tao, nói chuyển trường tiểu gia liền chuyển trường đến đây, mày mẹ nó là cái thá gì, còn muốn quản chuyện của tiểu gia! Tiểu gia con mẹ nó không thèm nghe mày! Trò chơi quỷ tao cứ chơi đấy!”

Đồng Tiểu Tùng im lặng, cậu buông lỏng tay giữ chặt Vu Mã Bác ra.

Vu Mã Bác máu nóng xông lên đầu, kiềm chế không còn nữa, y tiến lên cho Lôi Hạo Vũ một cú đấm.

Đồng Tiểu Tùng lập tức lại kéo Vu Mã Bác lại.

Văn Đông kinh ngạc nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, có chút buồn cười lại khϊếp sợ với Đồng Tiểu Tùng lại làm ra loại chuyện hư hỏng này.

Lôi Hạo Vũ muốn phản kích, lại bởi vì Văn Đông lôi kéo, thật sự không có cách nào đánh trả.

Vu Mã Bác sướиɠ, Lôi Hạo Vũ tức đến nổi điên: “Ba người các cậu bắt nạt một mình tôi có phải không! Các cậu con mẹ nó ngon thì đấu solo nào!”

Đồng Tiểu Tùng mím môi, nói: “Lôi Hạo Vũ cậu bình tĩnh một chút, cậu đánh không lại cậu ấy, nếu bọn mình thật sự buông tay, cậu cũng chỉ có nước bị đánh, hơn nữa…… Mình cũng muốn đánh cậu, trò chơi quỷ không thể đυ.ng vào chính là không thể đυ.ng vào.”

Lôi Hạo Vũ:……

Vu Mã Bác trực tiếp bật cười: “Mày xem, Đồng Tiểu Tùng tính tình tốt như thế cũng muốn đánh mày, mày nói mày có đáng bị đánh không hả.”

Văn Đông cố nén cười, nói: “Được rồi, ngày mai bọn mình sẽ xin lãnh đạo nhà trường đổi phòng ngủ khác cho cậu, cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện cãi nhau nữa, cậu không có khả năng đánh thắng ba người bọn mình đâu.”

Lôi Hạo Vũ tức đến thở hồng hộc, nhưng không thể làm gì ba người.

Đồng Tiểu Tùng buông tay trước, Vu Mã Bác không nhúc nhích.

Văn Đông cũng buông tay, Lôi Hạo Vũ thở phì phì lên giường đưa lưng về phía bọn họ, đùng đùng đắp chăn lại quấn lấy người mình.

Ai về giường người nấy, tắt đèn, một đêm cứ thế trôi qua.

***

Buổi trưa ngày hôm sau, Đồng Tiểu Tùng, Vu Mã Bác và Văn Đông tụ tập ở căng tin cùng ăn cơm.

Bởi vì biết tin Kha Lâm qua đời, nên Đường Vũ Tâm kéo bạn trai đến ngồi cùng bàn với họ.

Tri Huyền bởi vì bận trang trí lại, tạm thời có việc nên không ăn cùng bọn họ.

Bọn họ vừa ăn cơm vừa nói về chuyện Kha Lâm, sau khi nói xong chuyện Kha Lâm, đề tài tự nhiên tự nhiên chuyển sang người bạn cùng phòng mới.

Văn Đông thở dài: “Lãnh đạo trường nói sẽ sắp xếp, nhưng trước mắt không còn phòng ngủ còn trống, bảo phải đợi khi nào có phòng ngủ trống hoặc là có người muốn đổi, chậc.”

Đồng Tiểu Tùng mím môi, lúc trước khi cậu bị bạn cùng phòng bắt nạt, lãnh đạo trường cũng nói với cậu như vậy, nhưng vẫn luôn không có tin tức.

Văn Đông: “Trường học chi phí ăn ở thấp, có rất nhiều người muốn ở, chờ có chỗ trống phỏng chừng không quá có khả năng, bạn cùng phòng trước kia của bọn mình rời đi là bởi vì muốn xuất ngoại du học, chuyển đến trường tư thục, lúc đó mới có chỗ cho Đồng Tiểu Tùng, muốn chờ có chỗ trống không dễ dàng. Mấy ngày nay để mình hỏi thăm xem, phòng ngủ nào có mâu thuẫn, xem có thể trao đổi không.”

Vu Mã Bác: “Mẹ nó, bạn cùng phòng mới tới lại là đức hạnh như thế này, thật bực mình.”

Văn Đông nhịn không được cười: “Cậu còn không biết xấu hổ nói người khác……”

Vu Mã Bác ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nói: “Thực xin lỗi, bây giờ mình mới biết lúc cậu mới tới phòng ngủ của bọn mình, những lời mình nói lúc trước ngu xuẩn và đáng ghét như thế nào.”

Đồng Tiểu Tùng lắc lắc đầu: “Lúc đó mình có hơi sợ hãi, cũng không dám chắc trăm phần trăm là trò chơi quỷ có vấn đề.”

Văn Đông: “Không nói chuyện này nữa, Đường Vũ Tâm, lúc trước mình thấy thái độ của cậu đối với Tri Huyền có chút kỳ quái, anh ta làm gì với cậu thế?”

“không làm gì hết, anh ấy chỉ giúp mình tiễn Tiên Đường đi.” Đường Vũ Tâm có chút do dự nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, hỏi: “Cậu…… Biết anh ta là cái gì không?”

Đồng Tiểu Tùng trong lòng nhảy dựng, câu này muốn cậu trả lời thế nào đây?

Văn Đông thở dài một tiếng: “Cậu đừng hỏi Đồng Tiểu Tùng, cậu cứ tự mình nói đi, Tri Huyền anh ta…… trong lòng mọi người đều hiểu rõ, mình chỉ muốn biết, tại sao đột nhiên cậu lại tôn kính anh ta như thế.”

Đường Vũ Tâm có chút hàm súc đáp: “Bà nội mình xem anh ta là khách quý không dám va chạm, chứ đừng nói là mình, hơn nữa ngày tiễn Tiên Đường đó, chúng quỷ phẫn nộ, cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn cả lúc chúng ta chạy trốn trong gương, mình suýt chút nữa đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó, ít nhiều nhờ vào Tri Huyền. Cụ thể mình sẽ không nói nhiều, nhưng cho các cậu một lời khuyên, ngàn vạn lần đừng chọc anh ta tức giận.”

Mọi người:…… Đã hiểu.