Quỷ Thế Thân

Chương 77: Ngọn lửa đang cháy

Mấy người ngồi xuống trong phòng, Vu Mã Bác kể rõ ngọn nguồn cho Kha Lâm nghe.

Cuối cùng y tức giận nói: “Thế nào cũng không ngăn được, nhưng hôm nay hẳn là cậu ta đã nhận được một bài học.”

“Vậy à.” Kha Lâm nghĩ nghĩ: “Vậy thì chậm mấy ngày nữa mình hẵng đi, hù dọa cậu ta một chút, để sau này cậu ta không dám đυ.ng vào trò chơi quỷ nữa. Còn có…… Đông Tử à, cậu gửi bản ghi âm cuộc gọi giữa cậu và mình đêm đó vào di động của mình đi, đó là giọng nói vào lúc mình cứu người, khoảnh khắc ngầu như thế, mình phải lưu lại.”

Văn Đông:……

Vu Mã Bác có chút kỳ quái nói: “Lúc cứu người? Nhưng bên trong phần lớn đều là tiếng nước mà.”

Kha Lâm: “Không phải chết đuối sao.”

Vu Mã Bác:……

Kha Lâm: “Các cậu không biết, sáu đứa trẻ kia con mẹ nó ở trong nước như nặng ngàn cân vậy, lúc ấy không biết mình lấy đâu ra sức lớn như thế nữa, nghĩ có thể cứu được hết đứa này tới đứa khác, mình cảm thấy bản thân thật trâu bò, cứu hết được cả sáu đứa sau đó mình mẹ nó chân bị rút gân…… Nếu như không bị rút gân, mình tuyệt đối không chết được!”

Mọi người:……

Ngoại trừ ba người trong phòng ngủ, không ai khác có thể nhìn thấy mình, cuối cùng Kha Lâm đã tìm được người tán gẫu, không tự giác liền bắt đầu lảm nhảm.

Y nhìn về phía Đồng Tiểu Tùng, nói: “Ngày đó mình thấy cậu khóc, còn khóc thảm hơn hai người họ, lúc các cậu gọi hồn mình đang ở trên xe, vốn không muốn đi cùng các cậu nhưng các cậu vừa hô như vậy, mình liền không khống chế được bay tới, lúc đó mình sợ cậu ngất xĩu vì khóc đấy, mình chết cậu đau lòng vậy à?”

Đồng Tiểu Tùng há miệng thở dốc, có chút ngượng ngùng, lúc đó là cảm thấy sẽ không bao giờ được gặp lại, cảm xúc dâng trào nên đã khóc rất nhiều.

Hiện tại đương sự đang ở đối diện, cậu có chút hối hận, hẳn nên chịu đựng không khóc.

Vu Mã Bác nhịn không được cười nói: “Cậu đùa bỡn cậu ấy? Hiện tại đã có bản lĩnh rồi, không sợ Tri Huyền phải không?”

“Ối! Đừng nói nữa.” Kha Lâm rùng mình một cái, không dám đùa giỡn Đồng Tiểu Tùng nữa: “Các cậu có biết ở trong mắt mình Tri Huyền như thế nào không?”

Câu này khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người.

Văn Đông: “Là thế nào?”

“Một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực!” Kha Lâm run sợ trong lòng nói: “Cháy rất dữ! Cũng may không có độ ấm, bằng không mình ở trên xe phải bị nướng thành tro mất.”

Vu Mã Bác nhanh mồm nhanh miệng: “Anh ta không phải người giấy sao? Giấy không phải sợ lửa à?”

Đồng Tiểu Tùng yên lặng cúi đầu, hóa ra mọi người đều biết rõ.

Văn Đông: “…… Giấy cũng có thể được đốt cháy.”

“Không giống lắm.” Kha Lâm nhớ lại: “Trung tâm của ngọn lửa trông không giống giấy lắm, đại loại như pha lê, còn có chút phản quang, sáng chói mắt……”

Mọi người đều yên lặng đưa mắt nhìn lên người Đồng Tiểu Tùng, tuy không ai lên tiếng, nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc.

Đồng Tiểu Tùng nghĩ đến Tri Huyền từng kể về mười ba học sinh kia, nói có phần không chắc chắn: “Có thể... không phải là một tờ giấy bình thường?”

Văn Đông gật gật đầu: “Có lý, nhất định có thể đốt cháy, trách không được trên người anh ta có mùi hoá vàng mã……”

Đồng Tiểu Tùng nhỏ giọng cãi lại: “Là mùi trầm hương.”

Vu Mã Bác thuận theo tự nhiên gật đầu: “Dù sao cũng khá dễ ngửi, đúng rồi Đại Lâm, cậu có mùi gì không, mùi cá?”

Kha Lâm: “…… Mình có mùi ba cậu.”

Vu Mã Bác: “Mẹ nó? Cậu mẹ nó chiếm tiện nghi mình!”

Trong phòng ngủ lại ồn ào, nói nói cười cười, rất nhanh đã đến rạng sáng.

***

Mọi người vừa mới nằm xuống, còn chưa kịp ngủ, đã nghe thấy một tiếng thét chói tai, Lôi Hạo Vũ tỉnh lại.

Lôi Hạo Vũ nuốt tiếng thét trở lại, hình ảnh kinh hoàng đêm qua vẫn còn nguyên trong đầu.

Trong lòng y còn sợ hãi nuốt nuốt nước bọt, thấy ba người khác trong phòng đang ngủ ngon lành, không khỏi nghĩ thầm —— tối hôm qua là mơ sao?

Lôi Hạo Vũ đứng dậy đẩy đẩy Văn Đông, người chưa từng xảy ra xung đột với y.

Văn Đông đành phải mở mắt ra hỏi: “Chuyện gì?”

Lôi Hạo Vũ: “Tối hôm qua, tối hôm qua xảy ra chuyện gì cậu còn nhớ không?”

Văn Đông thở dài, xoay người đưa lưng về phía Lôi Hạo Vũ, ngái ngủ nói: “Tối hôm qua mình ngủ, đừng quấy rầy mình, còn chưa đến giờ đi học đâu, yên lặng đi.”

Lôi Hạo Vũ: “…… Tối hôm qua, là nằm mơ sao?”

Vu Mã Bác cười nhạo một tiếng: “Cậu nằm mơ phát điên đi? Phát điên thì nhỏ giọng chút đừng làm ồn đến bọn tôi, còn ba tiếng nữa mới đến giờ đi học, cậu không ngủ nhưng bọn tôi còn muốn ngủ.”

Lôi Hạo Vũ:……

Y có chút hoảng hốt ngồi trở lại giường mình, cảm giác dưới mông có hơi cộm, y đứng dậy nhìn, cái đĩa dính máu kia vẫn còn ở trên giường.

Như bị điện giật, y vớ lấy cái đĩa cùng tờ giấy rồi ném chúng vào thùng rác.

***

Buổi trưa trong căng tin.

“Ha ha ha ha ha……” Vu Mã Bác cười ngả tới ngả lui: “Lúc đó trông cậu ta buồn cười quá ha ha ha ha ha ha……”

Tri Huyền ở bên cạnh nghe, trên mặt mang theo ý cười, nói: “Vậy thì hù dọa cậu ta nhiều chút, nhớ cho lâu.”

Vu Mã Bác: “Đúng vậy, Đại Lâm cậu hù dọa nhiều……”

Nói đến một nửa, y phát hiện không đúng.

Chỉ thấy Kha Lâm cách bọn họ hai chỗ ngồi, run rẩy đứng ngồi không yên.

“Đại Lâm, cậu sao vậy?” Văn Đông lo lắng hỏi: “Ban ngày cậu không thể ra?”

Kha Lâm lắc lắc đầu: “Không phải, không có chuyện gì, đừng hỏi……”

Tri Huyền đánh giá Kha Lâm từ trên xuống dưới, nói: “Có thể là do tôi ở đây nên có hơi ảnh hưởng đến cậu ta, xin lỗi.”

Mọi người:……

Về thân phận Tri Huyền, hiện tại gần như đã được đưa lên mặt bàn.

Đồng Tiểu Tùng do dự một chút, thấp giọng hỏi: “Tối hôm qua cậu ấy nói, nhìn thấy anh là một ngọn lửa đang hừng hực cháy, anh không phải người giấy sao? Có thể có chuyện gì không?”

Những người khác vội dỏng lỗ tai lên nghe.

Tri Huyền cười cười: “Tôi dục hỏa mà sinh, không sợ lửa, nhưng Đồng Tiểu Tùng này, em có muốn suy xét ra ngoài ở cùng tôi không?”

Trái tim Đồng Tiểu Tùng đập nhanh đến nỗi suýt chút nữa vọt ra ngoài, kinh ngạc nói: “Cùng, cùng anh ra ngoài ở?”

Tri Huyền: “Sở dĩ tối hôm qua cậu ta có thể triệu hoán tới thứ bẩn thỉu là bởi vì em.”

Đồng Tiểu Tùng sửng sốt.

Tri Huyền: “Ngôi trường đã dời khỏi địa điểm ban đầu, trận lửa lớn kia cũng đã quét sạch mọi thứ, theo lý thuyết cho dù có chơi trò chơi quỷ cũng sẽ không có gì xảy ra, nhưng bởi vì tôi, em và tôi lại gần như thế, cho nên từ trường xung quanh tôi và em vẫn sẽ dẫn tới thứ kỳ quái.”

Văn Đông bỗng nhiên phản ứng lại: “Cho nên chúng tôi mới có thể thấy Đại Lâm, mới có thể ngồi chung một chỗ trò chuyện với Đại Lâm như bình thường?”

Tri Huyền đáp một tiếng.

Trái tim Đồng Tiểu Tùng chùng xuống, ngơ ngác nhìn về phía Kha Lâm.

Vậy những người khác không thể nhìn thấy Kha Lâm?

Rời khỏi bọn họ, có phải sẽ không ai nhìn thấy Kha Lâm nữa?

Kha Lâm có phải sẽ cô đơn mãi không……

Vu Mã Bác và Văn Đông cũng nghĩ đến điều này, bọn họ nhìn Kha Lâm với vẻ mặt khó có thể tiếp thu.

Kha Lâm run rẩy thân thể miễn cưỡng cười cười: “Các cậu đừng não bổ nhiều quá, chùa chiền, đạo quan, Phật đường gì đó…… Dù sao chỉ cần mình muốn, rất nhiều nơi rất nhiều người đều có thể nhìn thấy mình.”

Mọi người:……

Văn Đông: “…… Cậu vẫn nên tránh xa những nơi đó ra.”

Kha Lâm: “Những nơi đó cũng không có gì, từ đường của mình còn được xây bởi một hòa thượng đấy, bọn họ không bắt yêu trừ ma, cũng không làm gì được mình đâu, nhiều lắm là có thể nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa mình cũng không cần phải tìm bọn họ, không phải còn có các cậu sao? Mình có thể đến tìm các cậu.”